Vì sao Hào Anh trở thành kẻ tội đồ?

ANTĐ - Suốt cả tuần qua, người ta lại rộ lên chuyện Hào Anh bị bắt. “Cậu bé đầm tôm” từng một thời là nạn nhân của sự hành hạ dã man, cũng là nhân chứng và là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích khiến hàng triệu người cảm động. Vậy mà bây giờ Hào Anh lại trở thành một kẻ tội đồ…
Vì sao Hào Anh trở thành kẻ tội đồ? ảnh 1

Báo chí đã một dạo nổi bão với cậu bé mới 14 tuổi nhưng phải đi làm thuê làm mướn, được nhận làm con nuôi của một “địa chủ đầm tôm” nhưng sống cuộc sống không khác gì nô lệ, bị bỏ đói, bị hành hạ bằng những gì mà con người có lương tri cũng không thể tưởng tượng ra được. Cậu bé Hào Anh đã tổn thương từ lúc ấy. Ngoài những vết thương ở trên da thịt đến bây giờ vẫn chưa xóa mờ được hết thì còn có những vết thương trong tâm hồn sau này mới đến lúc bắt đầu rỉ máu. 

Vì sao Hào Anh trở thành kẻ tội đồ? ảnh 2

Một cậu bé vừa trải qua những cú sốc tâm lý rất lớn như thế, lại được một số tiền rất lớn từ các nhà hảo tâm. Cuộc sống thay đổi đột ngột, thay đổi từ thức ăn nước uống hằng ngày, thay đổi từ đôi dép đi đến cái giường ngủ, thay đổi trong cả cái nhìn của mọi người, của cả những người thân quen. Gần 900 triệu tiền mặt gửi tới cho cậu bé chưa từng một lần cầm số tiền quá 1 triệu đồng, sẽ ra sao? Câu chuyện cổ tích đến lúc này có lẽ đã hết cái hậu, mà thay vào đó là một câu chuyện đời có thật từ thực tế.

Hào Anh đã không biết giữ mình trước những cám dỗ của đồng tiền, thứ cám dỗ mà chẳng có ai có thể chối từ. Có tiền trong tay, tất nhiên đó chẳng phải là số tiền mồ hôi công sức phải bỏ ra hàng ngày hàng tháng. Ngoài việc xây cho gia đình một căn nhà, số tiền còn lại Hào Anh để tiêu xài cá nhân. Ngay đến người mẹ của Hào Anh là bà Phạm Thị Thoa cũng phải thốt lên rằng Hào Anh đã hư hỏng từ khi nhận tiền. Hào Anh đã ăn diện, nhuộm đầu tóc, mua xe mới, đi bar thường xuyên… và bỏ qua mọi lời khuyên của mẹ, nhẫn tâm đánh đuổi mẹ giữa đêm chỉ vì xin mẹ tiền đi chơi game không được. 

Vì sao Hào Anh trở thành kẻ tội đồ? ảnh 3

Ngày 6-7, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) xác nhận đã bắt giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi, tức Hào Anh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Hào Anh bị bắt ngày 16-5 khi cạy cửa vào nhà một người dân ở huyện Đơn Dương trộm bộ máy vi tính để bàn. Trước đó, người dân còn tố cáo Hào Anh với cơ quan công an vì đã đuổi mẹ ra đường do không xin được tiền ăn chơi.

Chỉ trong khoảng 8 tháng sau khi nhận được tiền, Hào Anh 4 lần đổi xe máy, toàn loại đắt tiền. Vì sao từ một cậu bé hiền lành để người khác hành hạ lại trở thành một “tay chơi” ở xứ nghèo khó như vậy. Một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi lúc ấy đã có vài trăm triệu và tiêu tiền không tiếc tay, đến lúc hết tiền sẽ làm gì. Đó là cái lẽ tất nhiên dẫn tới việc Hào Anh phạm tội. Bộ máy tính có giá 10 triệu, chẳng là gì so với số tiền gần 900 triệu cậu từng có. Nhưng hơn hết, đó là cái giá xô đổ nhân cách một con người.

Thật đáng tiếc! Nhiều người đã phải thốt lên câu ấy khi hay tin trên báo chí rằng Hào Anh bị bắt vì tội trộm cắp. Khi lên thăm con tại trại tạm giam huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), cả hai mẹ con đều khóc, bà Phạm Thị Thoa lại đổ lỗi cho người bà con đã dụ dỗ Hào Anh phạm tội. Sự lý giải của người mẹ khiến mọi người chẳng thể đồng tình.

Dẫu biết rằng lúc phạm tội thì Hào Anh đã 19 tuổi, đó là cái tuổi trưởng thành và chịu mọi trách nhiệm cho hành vi của mình trước pháp luật. Dẫu sao Hào Anh cũng là một công dân, xã hội và pháp luật phải có trách nhiệm uốn nắn thành người tốt khi có biểu hiện hư hỏng. Hơn nữa, Hào Anh có tuổi thơ quá nhiều tổn thương nên tính cách đâu có bình thường, rất dễ hư hỏng và bạo lực. Cha mẹ Hào Anh lại là những người dân lao động nghèo, thiếu kiến thức giáo dục con cái nên khi có số tiền lớn bất ngờ, Hào Anh hư hỏng là chuyện dễ hiễu. 

Không ai bệnh vực Hào Anh bây giờ nữa, có chăng chỉ là sự tiếc nuối cho một câu chuyện cổ tích với cái phần có hậu được người đời đặt vào nửa chừng, còn bi kịch lại để vào phần cuối. Chẳng biết sau sự vụ này và đối diện với mức án cho tội lỗi của mình, Hào Anh sẽ phải hứng chịu những điều gì của dư luận nữa. Hào Anh đã phải chịu quá nhiều dư luận từ khi còn ở tuổi vị thành niên, cho đến tận bây giờ. Những giọt nước mắt của Hào Anh ngày trước, mới đây và bây giờ liệu có giọt nước mắt nào xót xa cho số phận mình, khi mà sự đẩy đưa của cuộc đời không do cậu quyết định.

Dẫu Hào Anh đã nhiều lần sa ngã, con chim nhỏ sớm bay vào bầu trời đã không ít lần nghiêng cánh, nhưng rồi cậu đã thức tỉnh nhận ra lỗi lầm xin lỗi nhà hảo tâm và cha mẹ để tu chí làm ăn, cũng đã không ít lần Hào Anh hướng thiện, đi làm thuê làm mướn để trả nợ. Thế nhưng cậu lại không đủ bản lĩnh để vượt qua lời rủ rê đánh động vào nỗi niềm tiềm ẩn sâu xa là thói quen tiêu tiền đã có từ khi “đổi đời”. Thật đáng tiếc.