Vì lòng tham, không biết thỏa mãn những gì đang có

ANTD.VN - Một ngày mùa đông lạnh giá, ông Bangas trên đường đi cắt cỏ xuống núi đã phát hiện thấy một đàn cừu núi co cụm trong một hang đá để tránh rét. 

Mừng quá, ông Bangas mang hết số cỏ mà mình rất khó khăn mới kiếm được cho đàn cừu ở nhà, mang hết cho đàn cừu núi ăn. Ông Bangas sung sướng nghĩ đến viễn cảnh, hết mùa đông này, lùa được đàn cừu núi này về nhà, đàn cừu nhà ông sẽ đông gấp đôi.

Đến mùa xuân, ông tha hồ thu hoạch lông, rồi sau đó là thịt bán cho nhà máy thịt hộp trên thị trấn, da bán cho xưởng thủ công, mỡ vợ ông sẽ làm phô mai bán. Lúc ấy ông cứ việc ngồi mà thu tiền, rồi ông sẽ xây lại cái bếp mới, mua thêm cái xe tải để chở hàng hóa, rồi còn bao nhiêu thứ phải mua nữa, ông sẽ mua hết. 

Thế là từ hôm ấy, bất chấp trời lạnh giá, ông Bagas ngày nào cũng lên hang đá mang thức ăn cho đàn cừu núi, chúng ăn nhiều và khỏe đến mức càng ngày ông càng phải bớt xén thức ăn của đàn cừu nhà để mang đi và cuối cùng ông mang tất cả thức ăn của đàn cừu nhà cho đàn cừu núi ăn.

Mỗi ngày ông chỉ ném cho đàn cừu nhà bó cỏ khô để từ mùa trước, ông nghĩ bụng: “Cừu nhà nhỏ hơn cừu núi nên chỉ cần ăn cỏ khô với uống nước là đủ, mình cần chăm cừu núi hơn vì chúng to hơn, sẽ cho năng suất tốt hơn, mà cừu nhà có ốm đau thì cũng chả cần nữa, cừu núi này tốt hơn nhiều”.

Nghĩ là làm, mỗi ngày đàn cừu nhà chỉ được một bó cỏ khô, có hôm ông Bangas còn quên không cho nước uống khiến cho đàn cừu càng ngày càng gày gò ốm yếu hơn, rồi chúng ốm, ông Bangas cũng mặc không quan tâm đến. Hàng ngày, ông chỉ lo cho đàn cừu núi và mong mỏi từng ngày cho hết mùa đông.

Cuối cùng mùa đông cũng kết thúc, những đám tuyết cuối cùng cũng tan đón mùa xuân đến, ông Bangas hăm hở cùng mấy người anh em mang theo đủ dụng cụ lên hang đá để hốt đàn cừu núi về nhà nhưng khi cả nhóm lên đến nơi thì đàn cừu núi lập tức ra khỏi hang về rừng núi của chúng,  khiến ông Bangas ngẩn ngơ, hết tức giận, lại đau khổ, lại tiếc của, lại thẫn thờ như vừa bị lừa. Thất thểu về đến nhà, nhìn đàn cừu nhà chỉ còn vài con, gầy mòn xơ xác, chẳng ai mua, ông Bangas chỉ biết ngửa mặt kêu trời.

Trên đời có nhiều người  vì lòng tham mà không biết thỏa mãn với những gì mình đang có, đem những thứ vốn đang thuộc về mình mà  bỏ đi, để đến lúc nhìn lại hối hận thì đã quá muộn rồi.