Trải nghiệm có 1-0-2 của phóng viên An ninh Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 11 năm gắn bó, Báo An ninh Thủ đô không chỉ là nơi đào tạo, giúp tôi trưởng thành nghề mà còn mang đến cơ hội được khám phá nhiều vùng miền Tổ quốc, tác nghiệp nước ngoài và có cho mình những trải nghiệm để đời.
Nhà báo Thuần Thư
Nhà báo Thuần Thư

Đón bình minh nơi cực Đông Tổ quốc

Tháng 5-2017, tôi may mắn góp mặt trong đoàn công tác tàu HQ 571 ra thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa - vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, nơi không phải cứ muốn là có thể ghé thăm.

10 ngày lênh đênh trên biển mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với một phóng viên thích tìm tòi, khám phá. Nếu như hình ảnh những đàn cá heo rẽ sóng đưa tàu vào đảo mang đến sự thích thú thì việc được hòa mình cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa lớn, hát vang Quốc ca trong nghi thức chào cờ mỗi buổi sáng, giữa mênh mông sóng và gió biển là một cảm giác lâng lâng khó tả. Tự hào và rưng rưng xúc động! Và cũng không thể quên cảm giác háo hức để rồi choáng ngợp và mãn nguyện khi được đứng trên đảo Tiên Nữ - cực Đông - nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam - ngắm mặt trời ửng hồng từ từ ló rạng, tưới những tia nắng đầu tiên xuống vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc. Một khung cảnh nên thơ, in đậm trong tâm trí những người may mắn được chiêm ngưỡng.

Tác nghiệp từ trực thăng

Hơn chục năm làm phóng viên, tôi từng có cơ hội tác nghiệp ở nhiều sự kiện trong và ngoài nước, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng ấn tượng nhất phải kể đến lần tác nghiệp trên không ngày 29-9-2016. Sự kiện khởi phát từ ý tưởng táo bạo của Hội cổ động viên Việt Nam là tổ chức màn trao chiếc cúp “nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” cho đại diện Câu lạc bộ Hải Phòng ngay trên không phận thành phố Hoa phượng đỏ, và tôi may mắn là phóng viên ảnh duy nhất có mặt trên trực thăng EC155B1 để ghi lại khoảnh khắc có 1-0-2 này.

Lần đầu tác nghiệp trên trực thăng mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, từ cảm giác khi trực thăng nâng dần độ cao theo phương thẳng đứng, rồi chao lượn trên bầu trời, lắc lư mỗi khi gặp gió mạnh và còn cả cái âm thanh của động cơ ban đầu nghe thật chói tai nhưng càng lên cao lại êm ru, càng nghe càng thích thú. Song điều ấn tượng nhất với các thành viên trên trực thăng là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai thành phố sầm uất bậc nhất miền Bắc là Hà Nội và Hải Phòng từ độ cao hơn 100m, trong buổi chiều nắng vàng rót mật lên cảnh vật.

Dự đám ma “tươi” của người Mông

Tháng 4-2011, trong một lần khám phá chợ tình Khau Vai và du ngoạn các tỉnh miền núi Tây Bắc để viết bài cho chuyên mục văn hoá, tôi có cơ duyên được dự một đám ma “tươi” tổ chức theo phong tục truyền thống người Mông ở Mèo Vạc, Hà Giang, với rất nhiều điều lạ lẫm.

Người Mông quan niệm, không có địa ngục cũng không có thiên đường, âm phủ chỉ là trạm nghỉ trước khi người chết tìm về được với tổ tiên. Trong đám ma, cả bản tụ tập giết bò, lợn, rồi cùng nhau ăn uống bên cạnh xác người chết. Và trong lúc ăn, người ta cũng không quên rót rượu hay bón cho người đã khuất những món ăn có trong buổi tiệc, coi đó như bữa cơm vĩnh biệt. Thi thể người quá cố được đặt trên những cây gỗ nhỏ, để ngoài trời sau khoảng 5-7 ngày mới mang đi chôn cất. Với những người dưới xuôi lần đầu chứng kiến đám ma người Mông có thể là cảm giác rùng rợn, song không thể phủ nhận đó là một trải nghiệm để đời, giúp tôi có thêm những hiểu biết về phong tục cùng những triết lý sống đáng suy ngẫm của dân tộc Mông nơi rẻo cao Tây Bắc.

Xem EURO trong… trại giam

Bóng đá mang đến nhiều cảm xúc tích cực và dễ dàng tiếp cận với người bình thường, vậy còn với những phạm nhân - những người đang chấp hành cải tạo, mất quyền tự do cá nhân - liệu có được tận hưởng giá trị tích cực mà bóng đá mang lại hay không? Câu hỏi đó thôi thúc tôi tìm đến Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội vào một đêm hè, thời điểm EURO 2016 sôi động nhất.

Đằng sau song sắt phòng giam, hơn 10 phạm nhân buồng giam 12A ngồi trên nền gạch đỏ, chăm chú hướng mắt lên chiếc tivi 21inch treo giữa phòng, dõi theo từng pha bóng trận Tây Ban Nha gặp Cộng hòa Czech. Mỗi người một thân phận nhưng đang cùng chung mạch nguồn cảm xúc do bóng đá tạo ra. Dù phải tuân thủ quy định giữ trật tự trong suốt quá trình xem, song việc được tạo điều kiện xem trực tiếp các trận đấu của EURO đã là món quà tinh thần quý giá, giúp họ quên đi mệt nhọc của ngày lao động, thôi thúc họ hướng thiện, phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở lại với cuộc sống tự do để được sum họp bên gia đình và thưởng thức bóng đá một cách trọn vẹn nhất. Còn với tôi, cái cảm giác ngồi bên cạnh những phạm nhân xăm trổ đầy mình, trong căn phòng giam dày đặc những song sắt, cùng xem và nghe họ chia sẻ, là trải nghiệm không thể nào trên trong cuộc đời làm báo.

Khám phá Thủ đô kỳ lạ bậc nhất thế giới

Năm 2013, SEA Games lần đầu tiên được tổ chức tại Nay Pyi Taw - Thủ đô mới của Myanmar và là chuyến tác nghiệp nước ngoài thứ hai của tôi sau ba năm gia nhập “ngôi nhà” An ninh Thủ đô. Trái ngược với tưởng tượng ban đầu, Nay Pyi Taw đưa tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Không sầm uất, náo nhiệt như các Thủ đô khác, Nay Pyi Taw trầm lắng và yên tĩnh lạ thường. Tại đây có rất nhiều khách sạn hạng sang mới xây dựng nhưng lại thưa thớt bóng người, bởi xung quanh gần như không có nhà dân mà chỉ toàn đồi núi.

Thời điểm tổ chức SEA Games, đô thị này vừa mới hoàn thành xây dựng cơ bản chưa đầy một năm, mật độ dân cư cực kỳ thưa thớt. Và cũng bởi vậy mà một trong những bài toán với cánh phóng viên quốc tế khi tới đây tác nghiệp là tìm cho mình một quán cơm, thứ gần như không tồn tại ở trung tâm Thủ đô mà phải di chuyển ra ngoại thành, nơi dân cư đông đúc hơn.

Những ngôi làng ngoại ô Thủ đô Nay Pyi Taw, cuộc sống người dân đa số còn khó khăn, nhưng lại rất phổ biến hình ảnh những chiếc ô tô cũ kỹ chạy nườm nượp trên những con đường đất, trong cabin là những người đàn ông Myanmar “mặc váy” (longyi - loại trang phục truyền thống của người Myanmar có hình thù giống chiếc váy của phụ nữ), miệng nhai trầu bỏm bẻm. Và giữa những mái nhà tranh là ngôi chùa, với những ngọn tháp lớn nhỏ mạ vàng thật, sừng sững và tráng lệ.