Tôi ôm vợ mà mơ về người tình cũ bạo liệt

ANTĐ - Tôi ôm vợ mà mơ về người cũ. Tôi sex với vợ mà tưởng tượng ra đang sex với người con gái bạo liệt ban đầu. Tôi là một thằng đàn ông ích kỷ, bệnh hoạn hay là kẻ bị ẩn ức bởi sex.

Câu chuyện thứ nhất: Tôi bị ẩn ức vì "chuyện đó"?

Tôi vừa mới kết hôn được 5 tháng. Tôi không cảm thấy hạnh phúc, cho dù tôi đã từ bỏ người yêu cũ, quyết định chia tay tình đầu sâu nặng để lựa chọn người vợ mới cho hạnh phúc trăm năm của mình. Tôi đã trưởng thành, đủ suy nghĩ và nhận thức để quyết định cuộc đời của mình. Tôi đã đi tìm kiếm, thận trọng lựa chọn và bằng lòng với thứ mà mình đã tổn hao công sức. Vậy mà mọi thứ không như tôi mong đợi. Phải chăng lý do để tôi từ bỏ người con gái này để đến với một người con gái khác, dứt tình với một người này để kết hôn với một người khác, tất cả chỉ vì sex.

Mối tình đầu của tôi với một cô gái cứng tuổi. Chúng tôi quen nhau khi còn đi học ở một trường trung cấp. Thật lạ lùng, chúng tôi quen nhau chỉ sau hai ngày, người yêu tôi đã mời gọi tôi làm chuyện ấy. Thằng đàn ông trẻ trong tôi được khai mở và thức dậy. Tình đầu cuốn tôi đi không phải bởi sự lãng mạn ong bướm hay những hờn giận vu vơ, nỗi nhung nhớ khát khao cháy bỏng. Tình đầu cuốn tôi đi như thác lũ, nhấn chìm tôi trong mê đắm ngọt ngào bởi sex. Bạn gái tôi quá ham muốn và bạo liệt trong chuyện tình dục. Cô ấy thèm khát tôi mọi lúc, mọi nơi và đòi hỏi tôi đến kiệt sức để thỏa mãn nhu cầu tình dục vô biên của cô ấy. Hầu như tối nào tôi cũng hẹn hò cô ấy đi nhà nghỉ. Cô ấy cũng không bỏ lỡ một tối hò hẹn nào để lên giường cùng tôi. Cô ấy không còn trinh nữa và rõ ràng cô ấy là người đàn bà từng trải trong chuyện tình dục với đàn ông. Cô ấy là người có nhu cầu tình dục bạo liệt. Chuyện tình đầu yêu đương của tôi ngập chìm trong sex và sex...

Tôi đã cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Người yêu tôi rất yêu tôi, cô ấy chăm sóc tôi, quan tâm tới tôi nhưng cũng thèm khát tôi đến triệt để. Tôi ra trường đi làm và bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình. Và trong lựa chọn của tôi, cô ấy không có chỗ. Tôi đã tính toán, suy nghĩ kỹ và quyết định phải chia tay với cô ấy. Cô ấy ham muốn tình dục mạnh mẽ thế, ai dám chắc cô ấy chung thủy với tôi suốt cả cuộc đời này. cổ nhân đã dạy rồi, có vợ lẳng lơ thì chồng dễ bị cắm sừng lúc nào không hay. Với lại hôn nhân với một người vợ mê sex chắc chắn sẽ vô cùng bất an. Tôi có thể đủ sức khỏe mãi mãi để đáp ứng vợ được không?

Cuộc sống có phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió mà có lúc này lúc khác. Nếu vợ tôi cứ lúc nào cũng hừng hực với ham muốn vô giới hạn thế này thì thật đáng sợ. Tôi quyết định chia tay người yêu ham muốn mạnh mẽ để quyết tâm tìm cho mình một người vợ dịu hiền. Chia tay được một năm, tôi may mắn tìm thấy vợ của mình. Vợ tôi là một cô gái thùy mị, hiền lành và vô cùng e ấp trong chuyện đó. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Tôi hài lòng bởi đã cưới được một người con gái như tôi mong muốn.

Thế nhưng, hôn nhân với một người vợ ngoan khác với tình dục của một cô gái lành chưa từng trải, và thiếu sáng tạo dẫn đến nhàm chán. Qua đi những giây phút lạ lẫm và thăng hoa ban đầu, tôi bắt đầu nhận ra tôi thiếu thốn và khát thèm một cái gì đó chất hơn, cuồng nhiệt hơn. Cũng có thể do tôi đã bị thiêu chảy ở sex của cuộc tình trước nên giờ đây, bước sang một trạng thái khác, tình dục của tôi không thỏa nguyện. Thế nên tôi ôm vợ mà mơ về người cũ. Tôi sex với vợ mà tưởng tượng ra đang sex với người con gái bạo liệt ban đầu. Tôi là một thằng đàn ông ích kỷ, bệnh hoạn hay là kẻ bị ẩn ức bởi sex. Dù thế nào đi chăng nữa tôi luôn cảm giác căm ghét bản thân và không thể chấp nhận được chính mình. Tôi ghét tình trạng đông sàng dị mộng như thế này.

Tình dục của một cô gái lành chưa từng trải, và thiếu sáng tạo
dẫn đến tôi chóng nhàm chán

Câu chuyện thứ hai: Tôi không biết mình đang muốn gì

Tôi sợ những người con gái thiếu cá tính và tẻ nhạt Tôi chán những cô gái lãng mạn, sách vở, thiếu thực tế. Vậy mà tình đầu của tôi lại là một cô gái hội đủ những đức tính vừa nêu trên. Chung quy lại là cổ nhân cấm sai khi đúc rút kinh nghiệm ngàn đời "ghét của nào trời trao của ấy". Không hiểu vì sao tôi lại yêu đến chết đi được cái người con gái hội đủ những phẩm chất mà tối không thích. Mất 3 tháng tặng hoa, hò hẹn và chép thư tình gửi nàng... cuối cùng nàng cũng đồng ý đi chơi với tôi. Từ buổi hò hẹn đầu tiên ấy cho đến khi tôi đặt được nụ hôn đầu tiên trên đôi môi căng mọng và đẫm ướt của nàng cũng tròm trèm 3 tháng nữa. Tình yêu thời hiện đại nhanh như vũ bão thế mà nàng giam cầm tôi, mơn trớn tôi, bủa vây tôi trong một hàng rào nguyên tắc của gái ngoan để cho nỗi khát khao mãnh liệt của tôi giày vò tôi, xâm chiếm tôi đến kiệt lực.

Yêu nhau, những hò hẹn, những cuộc đi chơi, tất cả những gì nàng có thể dâng hiến và trao tặng cho tôi chỉ dừng lại ở ranh giới của những nụ hôn, vòng tay xiết... Tôi không được bước quá giới hạn cho dù nàng đã là người yêu tôi, và cho dù báo chí suốt ngày đăng đàn ra rả về chuyện lớp trẻ bây giờ yêu cuồng, sống vội, nháp thử đòi sống vợ chồng trong cuộc sống hiện đại hôm nay... Nàng có nguyên tắc tối thượng trong tình yêu, đó là không được phép đi quá giới hạn. Nàng muốn, khi chúng tôi thành vợ chồng, nàng sẽ dâng hiến cho tôi tấm thân trinh bạch của nàng.

Nhưng tôi lại là thằng đàn ông mạnh mẽ trong đời sống hiện đại hôm nay. Tôi tranh đấu với nàng, thậm chí cãi vã, và giận dỗi. Tôi muốn có được tình yêu trọn vẹn của nàng như trăm phần trăm các thằng bạn của tôi đang có một đời sống yêu đương sôi nổi và hết mình. Tôi muốn phá bỏ ranh giới, giới hạn để tận cùng với người con gái tôi yêu... Nàng kiên quyết từ chối đòi hỏi của tôi, cho dù nàng rất yêu tôi và khóc vì tôi quá nhiều lần vì những cơn giận dỗi của tôi...

Cuối cùng tình yêu của tôi và nàng đã bị vỡ tan khi có người con gái thứ hai xuất hiện. Nàng đến và cuốn tôi đi trong cơn lốc yêu đương cuồng nhiệt của mình. Tôi ngã lòng và gục ngã trước nàng. So với người yêu đầu đời của tôi, nàng mạnh mẽ, hiện đại, và bốc lửa. Nàng trao tặng tôi thứ mà tôi khao khát. Nàng cuốn tôi đi trong cơn lốc yêu đương. Ra trường, ổn định công việc, không có lý do gì để chúng tôi không tiến tới một đám cưới viên mãn.

Tình dục là một thứ tình quái gở và ma mị điên rồ nhất. Khi đủ đầy và ngập ngụa trong sự thỏa mãn đến tận cùng, tôi lại khát thèm một ánh mắt, một nụ cười, một khóe môi năm xưa. Lẩn khuất trong những lần ân ái đến kiệt sức với vợ là gương mặt thánh thiện của người yêu cũ. Là những đụng chạm rung động thanh khiết năm xưa... là nỗi nhớ, là vơi đầy những thèm khát trong trẻo không thỏa. Tôi nhớ tới người yêu cũ năm xưa nhiều hơn. Kỳ lạ, càng nhớ, càng cảm thấy ê hề, mệt mỏi bởi đời sống tình dục hiện tại với vợ.

Vợ tôi là một người đàn bà khỏe mạnh và có nhu cầu cao. Chính nhu cầu quá cao và những đòi hỏi tình dục hằng đêm của vợ đã làm cho tôi như một kẻ luôn luôn phải chạy việt dã trên đường trường, ngỡ đã tới đích trong những cuộc chạy nhưng hóa ra đó chỉ là đích ảo. Sau một lần chạm đích là hiện ra con đường phía trước. Tôi không biết tại sao tôi lại thay đổi nhu cầu và sở thích trong chuyện đó một cách hoang mang như vậy. Chính tôi đã chán sự tẻ nhạt của những giới hạn để rồi bị cuốn phăng đi trong cái gọi là tận cùng của đời sống yêu đương...

Giờ đây, khi đã có tất cả tận cùng của đời sống yêu đương, tôi lại mơ màng về những ký ức xa xăm. Có đôi khi tôi còn có những ý nghĩ tiêu cực về người vợ rất mực yêu tôi. Tôi đã sẵn sàng nghi ngờ về sự chung thủy, tình cảm trước sau của vợ mình, chỉ vì nàng quá mạnh mẽ trong chuyện ấy. Tôi đâm ra ghen bóng ghen gió, rồi xuất hiện những cảm giác bất an trong đời sống vợ chồng. Nhất là những khi vợ tôi đi công tác dài ngày, hay vắng nhà vài tuần. Tôi đã kiểm soát vợ tôi kỹ hơn, giày vò, hách hỏi cô ấy nhiều hơn khiến cho cả hai rất mệt mỏi.

Nhưng điều đáng sợ hơn là tôi gặp những giấc mơ kỳ lạ về đời sống tình dục với người yêu đầu đời trong những giấc ngủ, hay cả khi đang bên cạnh vợ mình. Những giấc mơ như những ẩn ức tình dục không thỏa năm xưa ngày một dày hơn, đầy hơn, liên tục hơn trong đời sống của tôi mà không có cách chi kiềm chế được. Tôi thấy mình quá tồi tệ, và tôi đã chán ghét tôi, kỳ thị tôi. Tôi không trả lời được câu hỏi tại sao tôi lại như thế này. Tôi cũng không biết tôi muốn gì nữa?

...vì nàng quá mạnh mẽ trong chuyện ấy, tôi đâm ra ghen bóng ghen gió...(Ảnh minh họa)

Nhà văn Chu Lai

Rất đơn giản và có thể khẳng định là cả hai bạn trẻ này đều chưa yêu, chưa biết yêu. Hoặc cứ ngộ nhận rằng mình yêu, đang rất yêu. Cho nên cái kết cục bẽ bàng, cơ nhỡ, nuối tiếc sau khi kết hôn với người này lại cứ ám ảnh với người kia, ám ảnh cả về cõi tình cảm lẫn cảm hứng tình dục với người trước đó âu cũng là điều dễ hiểu.

Bởi khi yêu thật, yêu tự đáy lòng, yêu bằng cả gan ruột thì cái chuyện gọi là tính dục kia, dù nhẹ nhàng êm ả hay cuồng phong dữ dội sẽ trở thành cái rất phụ, càng không đủ trở thành cái cớ để chia ly. Khi đó, chính tình yêu chân thật sẽ khiến cho bạn điều chỉnh, cả hai đều điều chỉnh làm sao đó cho hợp lý nhất để có thể cầm tay nhau đi đến cuối đường đời, chỉ trừ trường hợp một trong hai người hoàn toàn vô cảm hoặc bệnh hoạn, hoặc đồng tính.

Tình yêu là một cái gì đó ma mị không hiểu, không cắt nghĩa được, như hớp hồn, phải lòng phải dạ, như bắt tinh bắt thóp mà nếu hiểu được thì chưa chắc tình yêu đã tồn tại. Tình dục cũng thế, ma quái hơn, nhạy cảm hơn rất khó đồng đều, có người khỏe người yếu, có người mạnh người nhẹ, người thích mơn man, người thích xé toang, xuyên thấu, không sao, miễn là tất cả những cái đó đều xuất phát từ tình yêu. Còn nếu xuất phát từ sự chiếm đoạt, thỏa mãn thú tính cá nhân đơn thuần thì câu chuyện sẽ khác đi, rất khác.

Đành rằng tình yêu và tình dục là con quái thú sống âm ỉ bên trong mỗi con người, là cái sự muôn đời không thỏa mãn, rất dễ nảy ra hiện trạng ở với người này nghĩ đến người khác, nằm với người này tưởng tượng đến người khác bởi không một ai, một người đàn bà nào là hoàn hảo, không cẩn thận họ sẽ trở thành vật đối chứng của sự nuối tiếc đã qua.

Vậy thì chỉ con cách nhân danh tình yêu, nhân danh đạo lý chồng vợ mà thể tất cho nhau. Và cũng vì nhau mà tự điều chỉnh khả năng sinh lý của mình, nhất là người phụ nữ. Yếu ớt thì ráng cuồng nhiệt lên, cuồng nhiệt quá thì giảm nhẹ tông trở lại, và đó cũng là dấu hiệu của tình yêu. Nếu tình yêu sâu xa đủ đầy thì rất có thể cái yếu của người vợ sẽ thành cái mạnh. Chứ sao, có một cô vợ cuồng nhiệt chăn gối cũng là một hạnh phúc chứ và ngược lại có một cô vợ dịu dàng, thiếu bão tố chăn gối thì cũng là một nét nhân tình thơm thoảng đâu có sao, việc gì cứ phải nuối tiếc, khát thèm đến những kỷ niệm ngược lại. Vấn đề còn lại là bạn phải xem xét lại chính quan niệm và thói quen tính dục của mình, bởi trong chuyện này càng so sánh, càng đi tìm càng không thấy.

Hai mẩu chuyện ẩn ức trên cũng là ẩn ức của muôn người, của hầu hết các cặp tình nhân các cặp vợ chồng. Và cũng chỉ có họ, cùng với thời gian và nỗi lòng chân thật, họ sẽ biết cách lấp đầy cho nhau mọi khoảng trống dẫn đến những bi kịch không đáng có