Tình người

ANTĐ - Bố ốm nặng, vợ chồng Richard bàn nhau nên để bố ở nhà hay đưa đến bệnh viện, vợ Richard bảo vào bệnh viện tốn kém, người già ai chẳng bệnh nhưng Richard quyết định đưa bố vào bệnh viện, anh ta bảo vợ: vào bệnh viện người ta mới đến thăm chứ.

Hai vợ chồng quyết định đưa bố vào bệnh viện điều trị, họ gọi 2 cô em gái đến để bàn về việc ai sẽ trông nom bố. Hai cô em gái viện cớ bận rộn công việc và con cái nên không trông nom bố được, họ bảo: bố sống với ai thì người đó phải có trách nhiệm trông nom. Vợ Richard cũng kêu bận. Bàn qua bàn lại, cãi lộn nhau, không ai chịu ai, cuối cùng họ quyết định góp tiền thuê người chăm bố.

Giường bên cạnh có một người phụ nữ trông khắc khổ, ăn mặc toàn đồ cũ sờn đang chăm sóc một cụ già, vợ Richard thấy vậy liền hỏi thuê cô chăm sóc bố mình vì nghĩ gia đình họ chắc đang rất cần tiền đóng viện phí. Người phụ nữ nọ nhận lời, mấy người nhà Richard vội đi về như trút được gánh nặng.

Hàng ngày, người phụ nữ nọ chăm sóc mẹ mình xong thì sang chăm sóc bố của Richard, cô bón cho ông ăn, uống thuốc, lau mặt, nắn bóp tay chân, cô làm tận tình như chăm sóc người nhà. Người nhà Richard chỉ ghé qua mỗi khi có khách hẹn đến thăm ông bố để nhận quà rồi lại về ngay.

Được mười ngày sau thì ông bố qua đời, cả nhà Richard kéo đến khóc lóc um sùm, họ bàn nhau sẽ làm lễ tang thật to và lại cãi nhau về việc đóng góp tiền. Người phụ nữ đã chăm sóc ông già ngồi lặng lẽ bên thi hài ông khóc, cô vuốt mắt cho ông, cô thật sự thấy thương ông, rồi lau nước mắt mình.

Vợ Richard đưa tiền công cho cô, cô nói không nhận, vợ Richard tưởng cô chê ít lại lấy thêm một tờ tiền nữa nhưng cô nhất định không nhận. Vừa lau nước mắt, cô vừa nói: “Tiền đối với gia đình tôi lúc này thật sự rất quý, mẹ tôi ốm còn chưa đủ tiền trả viện phí nhưng tôi nhận lời chăm sóc ông cụ không phải để lấy tiền, chỉ vì tôi thương ông cụ như cha mình, ông có con cái đầy đủ mà không có người chăm sóc, phải cô đơn một mình trong những ngày cuối đời. Tôi chăm sóc ông cụ vì tình thương yêu và đồng cảm giữa con người với con người, điều đơn giản ấy mà hoá ra nhiều người cũng chẳng có…”.

Cả gia đình nhà Richard xấu hổ cúi gằm mặt và dần lủi mất từng người.