Tình hàng xóm láng giềng

ANTĐ - Ba anh em họ tôi đều đỗ đại học và bố mẹ cho chúng tôi thuê hẳn một căn hộ riêng ở tầng ba một khu tập thể để ở, yên tâm học hành. Hàng ngày, ba anh em tôi tự thổi cơm lấy, thay phiên nhau. 

Hôm nay, đến lượt tôi. Tôi ra chợ, mua một con cá chép to về rán nguyên con, bồi dưỡng ăn tươi, mai đến ngày thi hết kỳ. 

Còn lâu anh chị tôi mới về. Tôi nấu nướng xong, ngồi nghỉ. Tự nhiên, mắt tôi ríu lại. Tôi nằm xuống, xem báo và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ mơ, màng màng, thì tôi thấy tiếng lao xao: 

- Con mèo ăn cái gì ấy nhỉ?

- Hình như nó ăn vụng cá nhà ai rồi. 

- Cá sống hay cá chín?

- Cá chín, một con cá rán to, nhưng nó ăn gần hết rồi. 

Và có tiếng ai đó gọi tôi:

- Cúc ơi, có phải mèo ăn vụng cá nhà cháu không?

Tôi vùng dậy, nhìn lên mâm cơm, thì ôi thôi, đĩa trống trơn. Con cá rán ngon lành, công lao của cả buổi chiều tan biến. Tôi ngó ra: Con mèo cái tam thể to đùng, rất đẹp của nhà hàng xóm, vẫn đang hì hụi ăn con cá nằm dưới đất, chỉ còn trơ bộ xương. Tôi chả nỡ đuổi và đánh nó vì nó đang “mang thai”. Tôi chỉ thấy tiếc của, tiếc công và không biết mua gì thay thế. 

Ngồi trong nhà bó gối nhìn mâm cơm, nghĩ đến lát nữa anh chị về, mâm cơm chả có gì, lòng thấy buồn hiu. Anh chị tôi rất hiền, rất thương tôi, chắc chẳng mắng tôi vì lỗi sơ ý, ngủ quên, không đóng cửa, không đậy lồng bàn. 

Lại có tiếng léo nhéo, vẻ ái ngại:

Khổ thân ba anh em, mất bữa cá ngon…

Có tiếng chân ai đi qua hành lang, dừng lại nhà tôi và gọi: 

- Cháu ơi, cầm hộ bác cái này…

Tôi ngó ra thấy bác hàng xóm bảo:

- Con mèo nhà bác ăn vụng cá nhà cháu. Tối rồi, cháu không mua được gì. Nhà bác nấu nhiều canh cua lắm. 

Vừa nói, bác vừa đưa tôi bát canh cua nấu mướp, rau đay, mồng tơi, gạch cua vàng au, và một cái gói bọc lá chuối xanh. 

Tôi nhất định từ chối cái gói đó: 

- Không sao đâu ạ. Lát nữa cháu tráng trứng. Cháu chỉ xin bát canh cua thôi ạ.

Nhưng bác ôn tồn: “Cháu hãy coi gia đình bác là chỗ gần gũi.”

Tôi cảm ơn và vào nhà, giở ra một gói giò chả. Lòng vui khó tả, tôi thầm nghĩ, tình hàng xóm láng giềng ở đâu cũng quý.