Những kẻ giết người trẻ tuổi (1)

Thước phim đen và ngã rẽ cuộc đời

ANTĐ - Tội ác nào rồi cũng phải trả giá. Dẫu vậy, nhưng mỗi khi tới trại giam để nghe kể lại những tấn bi kịch của những kẻ trong tích tắc đã gây nên tội ác cho đồng loại là lòng tôi lại thêm một lần trĩu nặng về những thân phận ấy, những tội ác tột đỉnh và nỗi đau của kiếp người.

7 năm trước, An tròn 16 tuổi. Cuộc sống hàng ngày với An đơn thuần chỉ là thời gian đến trường và lũn cũn lùa trâu ra đồng, nằm trên triền đê hóng mát, ngắm những cánh diều no gió bay cao. An vẫn ngờ nghệch và chẳng thạo gì ngoài mấy cái trò tinh nghịch của đám trẻ trâu. Thế nhưng, trong cuộc đời mỗi con người thường có một khoảnh khắc định mệnh, tiếc rằng định mệnh nghiệt ngã ấy nó đến với An quá sớm, khi cậu bé chưa đủ lớn khôn để điều khiển hành vi của mình, để phần thú tính trong con người một lần trỗi dậy. 

Một buổi sớm, theo thường lệ An đi thả trâu bằng đường tắt qua nhà một người bạn cùng học. Nếu không có những âm thanh lạ kỳ phát ra từ trong căn nhà người bạn có lẽ An cũng không có kết cục của ngày hôm nay. An nghe thấy thứ âm thanh kỳ lạ ấy lần đầu. Cơ thể như có một luồng điện chạy qua, sự tò mò trong An được đẩy lên đỉnh điểm. Qua khe cửa hẹp, An phải nhòm trộm để khám phá xem tiếng rúc rích trong ấy là gì. Đó cũng là lần đầu tiên An nhìn thấy những thước phim đen choán hết màn hình. Vừa sợ vừa tò mò, kích thích khiến An đứng như chết lặng, một bên mắt nhắm chặt, bên mắt còn lại gần như không chớp suốt cả tiếng đồng hồ. Đến khi mặt trời lưng bóng, An mới thảng thốt giật mình nghĩ đến việc chưa đi thả trâu nên đành bỏ ngỏ.  

Trên quãng đường dắt trâu ra đồng, trong đầu An vẫn luẩn quẩn những hình ảnh của bộ phim đen vừa xem nên đã tính rằng sẽ mượn lại để xem. An không còn thấy sợ hãi, nó trở thành nỗi ám ảnh đối với An. Số phận oan nghiệt khi cho An và cô bé H. hàng xóm gặp nhau lúc này. An gầy gò khỏng kheo bao nhiêu thì cô bé H. kém An tới 3 tuổi lại phốp pháp, lớn vượt tuổi bấy nhiêu.

Là hàng xóm nên từ nhỏ An - H. chơi rất thân với nhau. Từ xa, nhác thấy bóng của H. đang đứng chơi ở bờ sông Miện, với bản tính trẻ con, An từ từ tới gần hù dọa cho cô bé H. giật mình, không ngờ do quá tay nên An đã xô H. ngã xuống bờ mép con sông bất tỉnh. Ngay lập tức An lao xuống kéo H. lên, đây cũng là lần đầu tiên An đụng chạm vào cơ thể của một cô bé mới lớn; cộng thêm sự ám ảnh về những thước phim đen vừa xem đã khiến trong An trỗi dậy một cơn dục vọng cuộn chảy không sao có thể kìm được. Ngay lập tức An đã cởi hết quần áo của cô bé H. tội nghiệp đang bất tỉnh để thỏa mãn. Đang thực hiện hành vi giao cấu thì nghe thấy tiếng người nên An đã cuống cuồng bỏ chạy. Tuy nhiên, sợ bị phát giác nên An đã quay lại dùng nửa viên gạch chặn vào họng cô bé H., từ từ nhấn đầu cô bé chìm xuống nước để thủ tiêu rồi hộc tốc bỏ chạy.  

Sau khi gây án, An lùa trâu về nhà thật nhanh và trốn biệt không dám ra ngoài nửa bước, đến bữa ăn cơm cũng bỏ. Nghĩ đến tội ác mình gây ra An hối hận muốn ra trình báo công an nhưng lại hoảng sợ không biết hình phạt nào sẽ dành cho mình. Trong lúc bấn loạn, An nhớ đến một người bác họ đang làm công an nên đã sang hỏi dò để tự trấn an mình. Gặp bác, An lắp bắp hỏi vài câu hỏi bâng quơ: “Giết người thì tội như thế nào hả bác?”. Nghĩ đứa cháu còn nhỏ, lại không biết được việc An vừa gây ra nên người bác họ chỉ cười, nói vui với An rằng: “Giết người thì có mà tù mọt gông”. Câu nói ấy khiến An như bừng tỉnh, có lẽ 16 năm qua chưa khi nào An tỉnh táo đến vậy. Rồi cảm giác bất an cũng đã đến, An mường tượng về bản án sẽ dành cho mình.

Trở về nhà, An lại tự trấn an mình bằng cách “lập mưu” thủ thỉ với bà nội rằng đêm qua mơ thấy H. đã chết tại bờ sông và báo mộng về cho bà. Nhờ bà đi nói với gia đình H. tới chỗ bờ sông Miện mang thi thể H. về. Tuy nhiên, âm mưu của An không thành vì bà nội không hiểu khiến lòng An càng bấn loạn hơn. Trong lúc cùng đường, An đã đến nhà bố mẹ H. thú tội trong nước mắt và kể lại toàn bộ hành vi tội lỗi của mình đã gây ra. An kể lại: “Em sang nói chuyện về việc làm tội lỗi của mình, xin tha thứ và sẽ nhận làm con nuôi của gia đình để bù đắp phần nào. Nhưng thấy bố H. chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng xuống bếp như ngầm hiểu nguy hiểm đã cận kề nên em bỏ dở cuộc nói chuyện vụt chạy ra ngõ”. Đêm hôm đó, An không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của H. cứ hiện lên. Mồi hôi túa ra, mệt quá An thiếp đi, thi thoảng lại giật mình thon thót, bừng tỉnh. Sống trong sợ hãi đúng một đêm, tinh thần không thể chịu đựng thêm được nữa, sớm ngày hôm sau An đã ra cơ quan công an đầu thú. 

*   *   *

Gặp Trần Huy An, cậu bé trẻ trâu ngày nào tại Trại Giam Quyết Tiến, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an cũng chẳng ai có thể nghĩ được cậu thanh niên này lại là thủ phạm từng gây ra vụ án giết người - hiếp dâm trẻ em làm chấn động một làng quê yên bình - đó là địa danh Quang Trung, một phường của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, nơi có con sông Miện hiền hòa chảy qua, nơi đây cũng là quê hương của An. Trở lại Trại giam Quyết Tiến lần này, tôi gặp An đầu tiên. An tâm sự rất nhiều, về hoàn cảnh đầy trắc trở của gia đình trong sự nhấp nhổm, bất an. Mẹ An thường đánh hàng buôn bán ở cửa khẩu, bố ở nhà làm nghề lái trâu. Thế nhưng, những bất trắc trong quá trình làm ăn khiến mẹ An phá sản lại phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Từ đó kinh tế gia đình đi đến kiệt quệ, khi không có tiền con người ta lại quay sang trì triết nhau, cái gì đến cũng đã đến, hạnh phúc gia đình An tan vỡ.

Chán nản An bỏ học giữa chừng và về sống với mẹ. Do phải tránh nợ nần nên mẹ An suốt ngày lẩn trốn nay đây mai đó, An được gửi về sống với người cậu ruột. Được người thân động viên, An trở lại đi học nhưng cái sự học chẳng được bao lâu thì cái khoảng khắc định mệnh lật trang cuộc đời An đã ập đến… Trần Huy An đã thụ án được 7 năm. Quãng thời gian này đủ để An ăn năn về việc làm của mình đã gây ra. An tâm sự: “Nếu như lúc đó không vì bộ phim đen kia có lẽ trời đánh cũng không dám làm cái việc ấy”. An chia sẻ với chúng tôi rằng nhớ và thương mẹ rất nhiều! Không biết giờ này mẹ đang ở đâu vì nợ nần quay cuồng khiến bà di chuyển liên tục. Đứa em trai của An cũng phải nghỉ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn. An hy vọng ngày được trở lại xã hội. Và việc cần làm đầu tiên khi ra trại đó là sẽ tìm một việc làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, đỡ đần nợ nần cho mẹ… Còn về tội ác kinh hoàng mà mình đã gây ra thực sự An không muốn nhớ, An đã bị trả giá bởi bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng An bảo lương tâm không có ngày nào bình yên, thời gian có đằng đẵng trôi qua nhưng sự hốt hoảng, chợt giật mình giữa đêm vẫn đeo đẳng An từng ngày.   

Tội ác của An đã phải trả giá khi phải thi hành bản án phạt tù 10 năm. Bài học đầu đời quá đắt. Nhưng trong muôn vàn những cung bậc khác nhau của chuyện đời, chuyện người, chuyện của An, chúng ta đều có thể cảm nhận được rằng tuy chìm sâu trong những ngã rẽ tối tăm ấy vẫn thấy được ánh sáng khát khao muốn hồi sinh của con người. Vâng, lại câu chuyện cũ “giá như” - “giá như” trở về quá khứ, cùng với những suy nghĩ của ngày hôm nay, tôi tin cuộc đời An đã rẽ sang một trang khác tươi sáng hơn. 

(Kỳ cuối: THẾ GIỚI ẢO, TỘI ÁC THẬT)