Thuận theo tự nhiên

ANTD.VN - Yêu nhau suốt gần 10 năm trời, Layla quá đau khổ khi phát hiện ra người đã từng thề nguyện thành chồng vợ với mình đã lừa dối và có người phụ nữ khác, khi bị phát hiện ra anh ta đã phũ phàng nói lời chia tay cô ngay lập tức.

Đau đớn vì bị phụ bạc và mất niềm tin, Layla sống trong buồn bã và khổ sở, nỗi đau đớn khiến cô chìm trong tuyệt vọng. Một ngày, khi tỉnh lại sau trận ốm liệt giường, không thể chịu nổi nữa, Layla quyết định đi đến nơi cô và người yêu gặp nhau lần đầu để kết thúc cuộc sống.

Nơi họ gặp gỡ lần đầu là cạnh một con sông, nơi có hàng cây cổ thụ rợp bóng xanh bốn mùa. Layla đi tới gốc cây cổ thụ quen thuộc và mang theo một sợi dây, định kết thúc cuộc sống của mình ở chính nơi này. Nhìn cô gái với dáng vẻ ốm yếu, gương mặt đau đớn, tay cầm sợi dây thẫn thờ trèo lên chiếc ghế đá dưới gốc cây, bà cụ đang quét lá khô gần đó vội vàng chạy đến, giật cái dây ra khỏi tay Layla và lôi cô xuống ghế, Layla trong cơn mê đã ngất lịm trong tay bà cụ.

Tỉnh dậy, Layla đã kể cho bà cụ nghe câu chuyện của mình trong nước mắt. Nghe xong bà cụ chỉ lên vòm cây và hỏi cô: “Cháu có nhìn thấy những chiếc lá đang lìa cành không?”, Layla trả lời có, bà cụ lại hỏi: “Cháu có nghĩ những chiếc lá sẽ ở mãi trên cây không?”, Layla trả lời không. Bà cụ vừa cầm chổi quét những chiếc lá vừa rụng vừa nhẩn nha nói: “Những sự tình đã qua như những chiếc lá rời cành, có muốn nó trở lại cây cũng không được, bởi đó là chuyện tự nhiên. Đau buồn bởi một chiếc lá rụng khi đến lúc nó phải rụng, chẳng phải là việc vô ích sao?”.

Layla nghe bà cụ nói ngạc nhiên và dường như ngộ ra, cô buồn bã nén tiếng thở dài, bà cụ nhìn cô bình thản nói tiếp: “Một chiếc lá lìa cành, nhưng không vì thế mà cây chết. Nếu biết tưới nước, chăm bón, tỉa cành, thì cái cây rồi lại đâm chồi, nảy lộc, thay lá mới… Những niềm đau, những nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực cũng giống như đám lá khô này vậy, hãy quét sạch chúng đi, cháu sẽ cảm nhận được một khoảng sân sạch sẽ và mát mẻ, đừng tiếc một chiếc lá rụng mà làm lỡ mất cả một mùa xuân cháu ạ”. Layla nghe ra, cô khóc nức nở cảm ơn bà lão rồi lau sạch nước mắt đi về nhà.

Vạn sự tùy duyên, cái gì là không là của mình thì mãi mãi sẽ không là của mình và hãy nhớ: Cuối mỗi con đường không phải là tận cùng, trừ khi bạn không chịu rẽ mà thôi.