Thuận theo quy luật đất trời

ANTD.VN - Ở một thiền đường nọ có một cậu bé mồ côi được vị thiền sư nhận về nuôi nấng, dạy dỗ. Công việc của cậu mỗi ngày là quét sạch lá rụng trong sân.

Ngày nào cũng vậy, cậu bé dậy từ rất sớm để bắt đầu công việc của mình, cậu chăm chỉ cả trong những ngày mưa gió hay giá rét. Vào mùa trút lá, cây trong sân rụng lá rất nhiều, vì thế cậu bé phải mất nhiều thời gian hơn để quét cho sạch, nhưng cứ vừa quét xong quay lại lá lại rụng đầy sân. Việc này khiến cho cậu bé vô cùng bực mình và chán ngán vì phải quét đi quét lại, cậu bé gặp thiền sinh nào trong thiền đường đều hỏi cách xem làm sao để giải quyết được việc này cho tốt. 

Có một thiền sinh nổi tiếng thông minh, nhanh trí ở thiền đường mách cho cậu bé một cách là trước khi quét hãy dùng hết sức mà rung cây thật mạnh cho lá rụng hết xuống, như thế thì hôm sau không phải quét nữa. Cậu bé rất vui mừng thấy thật là một cách hay. Thế là ngay ngày hôm sau, cậu bé dậy sớm, dùng hết sức để rung cho toàn bộ lá vàng trên các cây rụng xuống, rồi quét sạch lá rụng trong sân. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu bé vô cùng vui vẻ trong lòng.

Sáng hôm sau, để yên tâm, cậu bé lại dậy sớm chạy ra sân xem xét một vòng và rồi lập tức thất vọng, trong sân vẫn đầy lá vàng, vậy là công sức của cậu hôm qua đều vô ích. Cậu bé lại tiếp tục cặm cụi quét lá, trong lòng chán nản, buồn bực. Vị thiền sư đi qua, nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cậu bé đã dừng lại hỏi. Cậu bé đáp lời, mắt chực khóc: “Thưa thầy, hôm qua con đã rất vất vả quét sân, những tưởng có thể quét sạch lá vàng mà hôm nay lá lại rơi đầy rồi, con thấy bất lực nên buồn lắm ạ!”.

Vị thiền sư mỉm cười nói: “Cậu bé ngốc, làm sao con có thể bắt lá cây rụng theo ý mình được. Cây đến mùa rụng lá là thuận theo quy luật bất biến của đất trời, cho nên bất kể hôm nay con có làm gì, có cố gắng như thế nào thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống đầy sân thôi. Không thể thay đổi những quy luật ấy, sao chúng ta không vui vẻ đón nhận, nhìn với con mắt tích cực và thuận theo những quy luật ấy. Chỉ có thế ta mới có thể vui sống được!”.