Thôi chức - buông đao xuống thành Phật

ANTĐ - Buông đao xuống thành Phật. Xin bới đi chút danh vọng, bớt đi chút bổng lộc, việc tôi làm liệu có được coi là theo lời Phật dạy?

Vừa nhận quyết định thôi trưởng phòng, một nữ trưởng phòng khác tóm tay tôi lôi tuột ra cà phê:

-Thằng phó của anh tệ nhỉ?

Sao nói thế? Nó tốt với anh nhất cơ quan mình đấy.

-Tốt mà thế à? Đâm dao găm vào lưng anh thì có. Anh nghỉ là nó lên, nó chờ mãi rồi.

Chính nó ra sức khuyên anh đừng từ chức...

Cô ta ngồi thần người. Điều tôi nói chắc không đúng những gì cô nàng chờ được nghe.

Một trưởng phòng khác rủ tôi đi ăn trưa, vừa rót bia hắn vừa vào đề:

Sếp nhà mình tưởng tử tế, thế mà đểu. Hả? Chứ còn gì nữa? Ai chả biết là cậu giúp được ông ấy bao nhiêu việc. Thế mà đùng cái, ký ngay quyết định cho cậu thôi chức. Đểu thế còn gì hơn nữa, hả?

Đừng nói thế oan cho sếp. Đơn tớ nộp ông ấy hai năm nay rồi, ông ấy thuyết phục tớ rút tớ không rút ông ấy buộc phải ký.

Giơ cốc bia trắng lốp bọt cụng cốc tôi, hai mắt hắn tròn xoe.

 

Chuyện tôi thôi chức lan khỏi cơ quan. Một gã cơ quan khác gọi điện cuối giờ chiều: "Ngày mới bỏ vợ, tôi cũng mất thăng bằng một thời gian. Cái gì đến nó cũng đến rồi. Coi là cái số thôi ông ạ. Thời buổi này nó thế. Thuận buồm xuôi gió thì chén chú chén anh, nước ngược chèo quanh là bòi anh dái chú...". "Thú thật tôi không hiểu ông đang nói gì", "thì đấy, cái chuyện ông vừa mất chức Cơ quan ông cũng như cơ quan tôi. Không ưa thì dưa có dòi. Bao nhiêu công sức phấn đấu, không cùng ê kíp nó hất đi ngay". "Hình như ông chưa biết tôi tự xin thôi chức?". "Vì sao thế?". "Thấy hụt hơi, muốn nghỉ cho khỏe". "Độ tuổi ông đang chín. Thật khó tin...". Gã còn muốn chuyện nữa, nhưng tôi cúp máy.

Đêm. Điện thoại tót tót tin nhắn. Anh bạn từ thành phố Hồ Chí Minh. "Cần tiền bạn nhắn lại cho mình số tài khoản. Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn. Đừng ngại. Mình nói thật cứ chi đậm vào. Thời buổi bây giờ đâu cũng thế cả". Anh ta tưởng tôi bị kỷ luật...

Chuyện ồn ào mấy hôm tạm lắng. Nhưng một tay thông tấn xã vỉa hè chưa buông tha. Hắn quyết kéo tôi ngồi cà phê sáng:

- Nói thật đi, ông thôi trưởng phòng vì chuyện gì?

-Tuổi tác

- Khối thằng già hơn ông, chúng nó có từ chức đâu.

- Vậy thì nói thật. Nghe nhé. Với ai tôi không biết, với tôi từ nhiều năm nay công việc chúng ta đang làm chả cứ trưởng phó phòng, đến sếp nhất sếp nhị cũng thế, đều như nhai kẹo cao su. Hết ngọt lâu rồi. Nhép nhép theo thói quen, nhổ lúc nào được lúc đấy. Mà nhổ đi hay nhai tiếp là quyền công dân, quan trọng là chúng ta có sử dụng quyền đó không.

- Giọng này nghe hơi... bất mãn. Gần đây ông có khiếu nại, kiến nghị, bờ lóc bờ leo gì không đấy?

Tôi phì cười:

- Định quy tôi phản động hả? ông biết rõ tôi là thằng hèn mà!

Hắn nghiêng đầu dò xét tôi phía trên cặp kính:

- Sức khỏe chưa đến nỗi, đúng không? (tôi gật đầu). Công việc vẫn tốt, đúng không? (gật đầu). Không bất mãn "tiêu cực ai, đúng không? (gật đầu). Người đầu tiên và đến nay duy nhất trong cơ quan trả chức vụ, đúng không? (gật đầu). Vậy là rõ (hắn vỗ bét vào đùi), ông trả chức để được nổi tiếng. Tôi đi guốc trong bụng ông.

Sau hôm đó, người ta kháo nhau tôi trả chức vì thích nổi tiếng, thêm nhận xét tưởng tôi là thằng khôn, hóa ra là ngu!

Đã qua "tứ thập nhị bất hoặc" khôn ngu có chi phải bàn. Vấn đề tôi đích thị là thằng hèn. Bởi hôm đó tôi không dám nói thật hết với tay săn tin vỉa hè, từ rất lâu rồi tôi hoàn toàn chẳng giúp được chút gì cho những người mà lương tôi lĩnh đều hàng tháng là từ tiền thuế họ đóng. Cứ thế mà sống, mà tiêu tiền, hãnh diện và tự mãn, dửng dừng trước mọi thiệt thòi uất ức của những người đang nuôi sống mình... Nhưng tháng năm xích tôi gần hơn cái ngày về hưu tôi sẽ nhập bọn họ. Buông đao xuống thành Phật. Xin bới đi chút danh vọng, bớt đi chút bổng lộc, việc tôi làm liệu có được coi là theo lời Phật dạy?