Thiếu gia và con nhà nghèo cởi lòng sau song sắt

ANTĐ - Mới đó mà hơn 3 năm trôi qua, tôi đã đi được một nửa chặng đường của bản án. Một khoảng thời gian đủ cho tôi nhìn lại những sai lầm của mình. Chỉ vì một phút sa ngã mà tôi đã đánh mất không biết bao nhiêu điều tốt đẹp và trả giá thích đáng cho hành động dại dột mình

Từ một công tử con nhà giàu có, được cha mẹ nuông chiều, Lê Quốc Dân (SN 1986, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bỗng chốc trở thành tên tội phạm. Bao nhiêu kỳ vọng của cha mẹ đổ sông đổ biển theo tháng ngày nghiện ngập của đứa con hư. Giờ đây, mỗi lần nhắc đến cha mẹ, Dân cảm thấy lòng mình cuồn cuộn nỗi ân hận, như sóng biển cuộn trào trong cơn bão dữ.

Kết bạn với "thần chết"

"Sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, từ nhỏ, tôi được cha mẹ nuông chiều hết mực. Nhà tôi ở gần trường nên rất tiện cho việc học hành, suốt 9 năm liền, tôi luôn đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Quê tôi không có trường cấp III nên sau khi tốt nghiệp cấp II, tôi và chị phải ra trường huyện học. Ngày hai chị em khăn gói xa nhà, mẹ nhìn hai đứa con nước mắt ngắn dài: "Hai chị em phải cố gắng học cho thật giỏi. Cha mẹ cực khổ mấy cũng phải lo cho các con ăn học đàng hoàng".

Vào ngôi trường mới, lúc đầu tôi còn nhiều rụt rè nhưng sau vài cuộc họp nhóm hay những buổi sinh hoạt dã ngoại, tôi dạn dĩ hơn và bắt đầu hòa nhập nhanh chóng vào những cuộc chơi không điểm dừng. Từ đó, tôi nhiễm những thói hư tật xấu lúc nào không hay.

Tôi tập hút thuốc, uống rượu, tụ tập ăn chơi khiến việc học bị tuột dốc một cách thê thảm. Vì sống xa nhà nên cha mẹ hoàn toàn không kiểm soát được con trai của mình. Tôi nhớ như in, đêm 30 tết năm 2002, tôi cùng đám bạn nhậu rất khuya, sau đó chúng tôi rủ nhau uống cà phê. Ngồi được lúc, thằng Bảo, bạn tôi rủ rê: "Tụi mình đi mua heroin về thử cho biết". Tôi nhất quyết từ chối, nhưng đám bạn vừa nài nỉ vừa trấn an rằng "thử một lần không nghiện đâu mà sợ". Trong lúc ngà ngà say, lại bị đám bạn khiêu khích, tôi đã thử ma túy. Lần đầu tiên chạm đến cảm giác đê mê, cuộc đời tôi cũng bắt đầu rẽ sang một lối đi khác.

Thử lần một, lần hai, lần ba... tôi bắt đầu nghiện. Tất cả tiền bạc của cha mẹ cho, tôi đều đốt sạch vào ma túy. Tôi cố giấu nhẹm chuyện mình nghiện để tiếp tục "làm tiền" cha mẹ. Nhưng "cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", trong một lần đang "phê" tôi bị chị gái phát hiện và mách với gia đình. Cha mẹ buộc tôi thôi học, đưa về nhà để cai nghiện và phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt trong nhà. Sau gần một năm cai nghiện, tôi không còn nhớ đến cái thứ chết người đó nữa, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn.

Nào ngờ đến giữa năm 2004, cha tôi ngã bệnh và mất. Chỉ trong vòng nửa năm khiến tôi chới với vì mất đi chỗ dựa tinh thần. Không còn cha, tôi bị hụt hẫng, buồn bã, tôi uống rượu rất nhiều và lại tìm đến ma túy. Lần "trở về" này, tôi nghiện nặng hơn. Để thỏa mãn cơn đói thuốc, tài sản trong nhà tất cả đều được tôi "tiễn" ra đi. Mẹ cũng bất lực nhìn tôi sa đà trong cơn say thuốc. Để tránh bị bắt đưa đi cai nghiện, năm 2006, tôi trốn lên TP HCM để tìm việc làm. Nhưng nhìn bộ dạng một thằng nghiện như tôi thì không ai dám nhận vào làm. Thất nghiệp, tôi lang thang ở Sài Gòn cả một tuần trong túi không còn đồng nào cả. Đói khát, tôi định quay về quê nhưng là sợ bị công an bắt. Trong lúc túng quẫn, tôi tìm đến nhà dì ở tỉnh Bình Phước để nướng náu.

Biết tôi nghiện ngập, dì không chối bỏ mà quyết giúp tôi cai nghiện. Sau một thời gian, tôi thấy sức khỏe mình ổn định và bắt đầu đi làm. Tôi đi hái cà phê, nhặt hạt điều số tiền kiếm được tuy không lớn nhưng tôi rất quý trọng bởi đó là công sức, là mồ hôi nước mắt do tôi làm ra. Làm thuê được một năm, tôi có trong tay số tiền kha khá. Cuối năm 2007, tôi mướn đất của dì cất một căn nhà nhỏ và đón mẹ lên ở.

Nhờ quen biết, dì xin cho tôi theo một xe chở gỗ nhưng chỉ làm được 3 tháng thì xe bị bắt.

Thất nghiệp, suốt ngày tôi lang thang nhậu nhẹt. Trong một lần trầm quán cà phê, tôi quen một người tên Duy, anh ta mới ở tù về. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi kéo nhau đi nhậu. Biết tôi đã từng bầu bạn với ma túy nên Duy lấy "hàng" ra rủ tôi chơi. Đang ngà say, không kìm chế được bản thân, tôi lại vướng vào "làn khói trắng". Từ đó, tôi và Duy như 2 bóng ma đi gieo rắc cái "chết trắng" cho mọi người. Trong một lần đi giao hàng, tôi bị Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bắt tại trận. Tôi bị kết án 7 năm tù giam.

Tôi được đưa đến trại giam Tống Lê Chân để giáo dục, cải tạo. Mới đó mà hơn 3 năm trôi qua, tôi đã đi được một nữa chặng đường của bản án. Một khoảng thời gian đủ cho tôi nhìn lại những sai lầm của mình. Chỉ vì một phút sa ngã mà tôi đã đánh mất không biết bao nhiêu điều tốt đẹp và trả giá thích đáng cho hành động dại dột mình. Hàng ngày, nhìn những phạm nhân khác được tha tù, đặc xá trước thời hạn, tôi tự nhủ phải luôn cố gắng cải tạo tốt để ngày nào đó mình cũng được như họ về báo hiếu cho mẹ tôi".

Ảnh minh họa

Bữa nhậu định mệnh

Ngồi trầm ngâm ngắn các bạn tù lao động, Lê Khắc Thông (SN 1977, ngụ xóm 6, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) nhớ lại những tháng ngày cực khổ nắng mưa nơi quê nhà để kiếm cái ăn. Thông bảo, dù cực khổ nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất và đầy những kỉ niệm yêu thương của gia đình. Ngồi trong trại giam dù có cố tưởng tượng về tháng ngày ấy nhưng những vết cứa về lỗi lầm mình gây ra đã khiến cho Thông cảm thấy đau nhói.

"Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở miền Trung, đất đai cằn cỗi, quanh năm hứng chịu nhiều thiên tai lũ lụt. Người quê tôi phải chạy từng bữa ăn, nhưng họ rất hiếu khách, cần cù và giàu tình cảm. Tôi lớn lên trong sự thương yêu đùm bọc của mẹ cha. Nhà tôi có 6 anh em, cha tôi là bộ đội phục viên, còn mẹ là một nông dân hiền lành, chịu khó. Năm học lớp 11, vì cuộc sống quá khó khăn nên tôi đành nghỉ ngang để phụ giúp cha mẹ nuôi nấng các em. Cuối mùa thu năm 1998, tôi rời xa làng quê để vào miền Nam làm kinh tế, bỏ lại sau lưng nỗi niềm nhung nhớ và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ và các em thơ.

Sau 2 ngày vượt hơn ngàn cây số, tôi đến đất Bình Dương. Vừa bước xuống xe, tôi sững sờ giữa dòng người tấp nập, với cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", tôi thấy mình như nhánh lục bình không biết trôi dạt về đâu. Trên vai tôi là ba lô quần áo và một xấp hồ sơ xin việc. Cũng như bao người con tha phương khác, sau thời gian vật lộn với mưu sinh nơi đất khách, dần dần tôi cũng ổn định được cuộc sống của mình. Tôi cố gắng chắt bóp những đồng lương gửi về quê phụ giúp gia đình, tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi an ủi cha mẹ. Cha mẹ tôi ngày càng già yếu, các em tôi thì ngày càng lớn chuyện học hành cũng tốn kém nhiều. Trong những ngày mưu sinh nơi đất khách, tôi cũng lập gia đình với mong muốn khi có vợ con sẽ ổn định cuộc sống hơn.

Nhưng từ khi có gia đình, cuộc sống của tôi càng trở nên túng quẫn hơn. "Bần cùng sinh đạo tặc", tôi làm liều đi ăn cắp của người khác và bị công an tóm. Tôi bị TAND thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) phạt 15 tháng tù giam về tội "trộm cắp tài sản". Ngày tôi vào trại giam chấp hành án cũng là lúc con tôi chào đời, cha con tôi phải chia lìa, tôi ân hận biết bao. Mãn hạn tù, tôi đưa vợ con về quê sinh sống. Cuộc sống chúng tôi tuy nghèo, vợ chồng tôi rau cháo qua ngày nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Tôi xin được công việc phụ xe khách Bắc - Nam kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Nào ngờ, chính công việc này đã cuốn tôi theo những sóng gió khác của cuộc mưu sinh.

Để tạo dựng các mối quan hệ làm ăn, sau những chuyến xe đón đưa khách là những cuộc nhậu tới bến. Vào một ngày giữa tháng 5/2008, khi xe vào tới Bình Dương, sau khi trả khách xong, tôi cùng đám bạn lại rủ nhau vào quán nhậu. Lúc đầu thì "chén chú, chén anh" rất tình cảm, nhưng sau năm bảy "tua", rượu vào lời ra, giữa chúng tôi bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Một người bạn đã ném ly rượu vào đầu tôi, nghĩ là anh bạn kia có rượu nên mới nóng nảy nên tôi kìm chế bỏ đi về. Tưởng như vậy đã xong, nhưng anh ta hung hăng đuổi theo tôi, hết văng tục lại dọa dẫm: "Tao chưa cho mày về, mà mày dám bỏ về, tao đánh chết mẹ mày". Trong lúc có rượu, tôi không làm chủ được mình đã cướp đi mạng sống của anh ta. Khi tỉnh rượu, tôi hốt hoảng khi biết mình đã đánh mất chính mình, đánh mất tuổi thanh xuân và bao nhiêu hy vọng thương yêu của gia đình, vợ con.

Bao đêm nằm trong bốn bức tường trại giam, tôi suy nghĩ và hối hận thật nhiều. Cũng chính vì rượu chè mà tôi đã cướp đi sinh mạng của bạn và làm khổ biết bao nhiêu người".