Thiên đàng và địa ngục

ANTĐ - Một võ sĩ Samurai tới du ngoạn một ngôi chùa trên núi. Sau khi vãn cảnh chùa, võ sĩ gặp một nhà sư đang ngồi thiền ở sân sau. 

Võ sĩ hỏi nhà sư: “Thưa nhà sư, trên đời này có thiên đàng và địa ngục không? Nếu có thì cổng vào ở đâu, tôi muốn xem thế nào?”. Nhà sư nghe câu hỏi thì chậm rãi nhìn lên, đứng trước mặt ông là người võ sĩ Samurai cao lớn. Nhà sư nghĩ võ sĩ thường rất đơn giản, họ chỉ biết hai thứ trên đời, là sự sống và cái chết, anh ta hỏi chỉ đơn giản muốn biết cổng địa ngục ở đâu để tránh mà thôi.

Nhà sư hỏi: “Anh là ai?”. Võ sĩ hùng dũng trả lời: “Tôi là thủ lĩnh Samurai. Nhật Hoàng cũng phải nể trọng tôi”. Nhà sư mỉm cười nói tiếp: “Anh mà là Samurai ư? Trông anh như một kẻ hành khất”. Câu nói này động chạm đến lòng tự trọng của Samurai khiến võ sĩ quên luôn rằng mình đến đây để làm gì, liền rút kiếm toan giết chết nhà sư. Nhà sư cười bảo: “Đấy chính là cổng vào địa ngục đó. Với kiếm trong tay, trong cơn giận dữ, anh sẽ mở được cửa vào nó”.

Điều này thì võ sĩ có thể hiểu ra lập tức. Võ sĩ Samurai liền hạ kiếm xuống và cho vào bao, cơn giận tiêu tan. Võ sĩ bừng tỉnh nói lời cảm ơn nhà sư rồi xuống núi.

Thiên đàng và địa ngục ở trong mỗi con người, và những cánh cổng của nó luôn sẵn sàng mở ra trong mỗi khoảnh khắc hành xử của chúng ta. Nếu ta không nhận thức được cái đúng, cái sai mà hành xử trong cơn tức giận - đấy là cổng vào địa ngục. Còn nếu ta tỉnh táo và nhận thức được, làm những điều tốt đẹp - đấy là cổng vào thiên đàng. Mỗi khoảnh khắc, chúng ta đều có thể lựa chọn mở cánh cửa nào, vì thế hãy luôn là người sáng suốt.