Thầy đồ thời nay

ANTĐ - Nghe nói trước đây bác từng được học chữ Nho?

- Đúng vậy, tôi học cũng được gần chục năm, giờ quên gần hết rồi.

- Vậy cái gì của nền cổ học khiến bác còn nhớ và ấn tượng nhất?

- Đó là sự uyên bác, tính nghiêm khắc, hết lòng vì học trò của các thầy đồ.

- Sao bảo các thầy dữ đòn lắm, hơi tí là nọc học trò ra đánh?

- Các thầy đánh là vì sự tiến bộ của học trò, chỉ vụt vào mông, công khai trước mặt phụ huynh, chứ không dùng đòn roi để hạ nhục học sinh như một số giáo viên bây giờ.

- Bác nói thế nào ấy chứ, hôm vừa rồi, trước sự nở rộ quá đáng các thầy đồ cho chữ dịp tết, ngành văn hoá đã tổ chức sát hạch, nhưng có đến quá nửa không đạt yêu cầu.

- Các thầy quên bút, quên mực hay sao mà không đạt?

- Không, các thầy bị đánh trượt phần lớn là trình độ kém, nhiều thầy không thuộc các mặt chữ đơn giản, viết lung tung.

- Bác đừng có mà đặt điều, mọi năm các thầy này vẫn cho thiên hạ chữ mang về nhà treo mà?

- Thế mới buồn cười. Khối người đưa chữ thiếu nét, sai lỗi chính tả lên ban thờ. Tổ tiên đọc, chắc bực lắm!

- Chẳng cứ gì chữ Nho, chẳng thiếu văn bản tiếng Việt hiện đại bây giờ câu cú còn lủng củng, đọc cũng khó hiểu. Việc nhỏ còn yếu kém nói gì đến việc lớn, bác nhỉ.