Thành phố mưa phùn
(ANTĐ) - Cứ mịt mờ như đang đi trên nhiều cung đường Tây Bắc, ấy là cảm giác của tôi khi đi trên phố Hà Nội những ngày này. Suốt cả tuần, Hà Nội bồng bềnh trong màn sương mờ ảo, ẩm mát hiếm có. Vẫn biết rằng, mưa phùn mưa bụi li ti là đặc trưng xứ Bắc mỗi đầu năm mới. Nhưng kéo dài đến thế này thì không phải dễ dàng gì gặp được Hà Nội. Tháp Rùa, hồ Tây, những tòa nhà, những rặng cây nhập nhòa trong sương.
Thời tiết như thế này, nằm trong nhà ngắm ô cửa màu trắng bạc hay làm một vòng trên phố để mưa như sương đậu nhẹ trên mi, trên má thì tuyệt vời vô cùng.
Dân nhiếp ảnh thì nhân cơ hội này để dậy từ sớm mà săn những giọt sương long lanh đậu trên những búp những chồi những thân cành khẳng khiu, rồi nhân đó, thu vào ống kính tất cả những con đường góc phố mà chỉ màn mưa bụi lung linh ấy mới có thể che lấp nổi những tì vết đô thị, tỉ như những đường dây điện chăng ngang trời từng phá vỡ nhiều bố cục khi chụp trong tiết trời phong quang.
Nhưng mưa đã kéo dài quá lâu, khiến nhiều người cảm thấy ngại mỗi khi ra đường, bởi cảm giác ướt át, bởi sự lép bép từ đường, ngõ, cho đến cả lúc ngồi yên vị trong nhà rồi vẫn thấy đầu tóc và quần áo mình âm ẩm như có sương luồn ở trong.
Mỗi khi ra đường, không bị bắn từ đằng sau thì cũng sẽ bắn bởi xe máy và người đi trước. Hà Nội đã và đang là thánh địa của xe máy. Tuy vậy, Hà Nội cũng ngày càng nhiều ôtô. Bây giờ, ra ngõ là chạm ôtô, rồi chả mấy chốc Hà Nội sẽ có thêm cả “nghĩa địa ôtô”.
Nếu chỉ nhìn vào số lượng ôtô thì có lẽ rất đáng mừng, vì như thế có nghĩa rằng Hà Nội đã giàu, đã phát triển, đời sống của người dân cao hơn. Không chỉ xe cỡ thường thường bậc trung, những xe hơi đắt tiền, sang trọng thậm chí vào hàng “siêu xe” cũng sải bánh trên đường phố Thủ đô.
Đẹp thì đẹp thật, cao sang thật, nhưng không phải cứ ôtô là văn minh, hiện đại. Bởi cái xe không phải là quan trọng, mà quan trọng hơn, là người ngồi trên những chiếc xe đó. Văn hóa đi ôtô ở Hà Nội thì rõ ràng là điều rất đáng để phàn nàn, thậm chí kêu lên: “Lạ quá cái xứ này” - như đám khách Tây thở dài trên các trang mạng xã hội.
Với đường sá như Hà Nội hiện nay, không riêng gì các khu phố cổ, mà ngay cả những khu phố mới mở cũng chưa hề đồng bộ với tốc độ xuất hiện chóng mặt của ôtô trên đường.
Chẳng nói gì đến đi, chỗ đậu cũng là cả một vấn đề. Khắp Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hàng Ngang, Hàng Bông và ngay cả Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến... cứ ôtô là phải đậu lề đường, thậm chí cả trên vỉa hè.
Đến nỗi, người đi bộ và người đi xe máy đều phải nhường chỗ cho ôtô. Còn khi đã tắc đường thì mạnh ai người nấy lách, các “ông” ôtô tưởng văn minh hơn, xót của hơn cũng không chịu nhường, mà nhiều khi còn “lấy thịt đè người”, chèn cả sang làn đường xe máy, chèn cả sang làn đi bộ, thành ra, chẳng còn kẽ hở nào xe máy, xe đạp linh động chen lên.
Nói như vậy, không có nghĩa “tội” hoàn toàn ở ôtô. Thời tiết như thế này, được ngồi trong xe ôtô, ấm cúng và khô ráo thì còn gì bằng. Nhưng có ôtô chưa hẳn đã sướng. Hà Nội vốn nổi tiếng với ngõ ngách chằng chịt, từ nhà ra bãi gửi xe có khi vài cây số, rồi từ chỗ đỗ xe đến chỗ làm cũng chẳng thuận tiện gì.
Vì thế, những người thuộc trường hợp trên nhiều khi có tiền cũng chẳng dám sắm ôtô. Còn những người đã có ôtô thì đa phần đành “nghiến răng” với những bất tiện mà nó mang lại. Chỉ có điều, cùng với kinh tế đi lên thì nhu cầu đi lại bằng ôtô của Hà Nội ngày càng tăng lên, đó là điều ai cũng hiểu.
Tuy nhiên, nếu không có biện pháp nâng cấp cơ sở hạ tầng thì chuyện “đẽo chân cho vừa giày” là không thể xảy ra, và vì thế, tình trạng giao thông của Hà Nội càng ngày càng nan giải, phức tạp.
Trong tôi, những ngày này Hà Nội là “thành phố mưa phùn”. Và cuộc sống bên trong màn mưa bụi li ti như rắc phấn ấy, đẹp thì có đẹp, lãng mạn thì có lãng mạn, nhưng cứ ra ngoài đường là phải cẩn thận. Dù ngồi trong ôtô thì cũng không thể đi nhanh hơn mấy anh xe máy.
Nhưng ngại nhất là cái “tâm lý mưa phùn” cứ nhì nhằng dây dưa sang cả tâm lý làm việc. Và điều đó, có cảm giác đang kéo cái lối sống thư thái vốn được ngợi ca của người Hà Nội thêm chút nữa, thành sự lề mề chậm chạp. Một việc chậm. Hai việc chậm. Rồi lâu dần đang thành một lối sống chậm, lối tư duy chậm trước cả nhiều vấn đề xã hội khác. Vậy thì mong sao, tháng mưa phùn sớm đi qua thành phố này…
Hoàng Thu Phố