Sức mạnh của niềm tin

ANTĐ - Vào năm học mới, cô giáo Thompson được phân công dạy lớp 5. Cô Thompson không thấy vui lắm khi biết trong lớp có cậu học sinh cá biệt là Teddy. 

Teddy học kém nhất lớp, ăn mặc lôi thôi, người ngợm luôn bẩn thỉu và còn hay cáu bẳn với bạn bè. Nhưng khi xem học bạ của Teddy, cô Thompson rất ngạc nhiên về những điều các giáo viên trước nhận xét về cậu bé.

Các giáo viên từ lớp 1, 2 và 3 đều nhận xét Teddy là một học sinh thông minh, lễ phép, chăm ngoan và tốt bụng nhưng đến lớp 4 thì cậu bé bị tụt dốc hoàn toàn sau cái chết của mẹ, cha cậu bỏ bê con cái. Teddy trở thành cậu bé như bây giờ.

Đọc xong học bạ của Teddy, cô Thompson thấy áy náy và hổ thẹn vì cô đã không biết hoàn cảnh của học sinh còn tỏ ra không vui khi nhận lớp. Cô Thompson từng bước đưa Teddy trở lại là cậu bé tuyệt vời như trước, cô động viên, dạy thêm cho cậu bé sau giờ học. Giáng sinh năm ấy Teddy mang tặng cô chiếc vòng đá đã mất hạt và chai nước hoa đã gần hết. Cô Thompson đeo chiếc vòng và xịt nước hoa lên tay, cậu bé sung sướng ôm chầm lấy cô và nói: “Cô thơm như mẹ con ngày xưa”. Sau khi cậu bé ra về cô đã bật khóc. Với sự giúp đỡ của cô Thompson, Teddy tiến bộ vượt trội và cuối năm ấy cậu bé trở lại là học sinh giỏi nhất lớp.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy, cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ ba trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó, Teddy báo tin cậu đã đỗ tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất của đời em” nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư, tiến sĩ.

Người giáo sư về thăm cô giáo cũ của mình, anh ôm lấy cô xúc động: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và có niềm tin mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã làm cho cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em”.