Quà tặng cuối cùng

ANTĐ - Chiều hôm ấy khi làm xong chương trình chuẩn bị về, Hạnh nhận được điện thoại của một người phụ nữ trung niên, nói con gái bà bị tai nạn trong một chuyến đi từ thiện miền núi, hôn mê sâu đã nhiều ngày, tiên lượng rất xấu...

Người mẹ tuyệt vọng ấy cố gắng nén nỗi đau để nói một cách bình thường với một người xa lạ, rằng con gái bà rất thích và hàng ngày đều nghe chương trình “Nhịp cầu âm nhạc” của Hạnh, vì thế bà muốn đặt phát bài hát mà cô thích trong 2 số sắp tới, có điều tiền đã dồn hết cho việc điều trị, nên... Hạnh thấy cay xè sống mũi. Nghe giọng người phụ nữ chắc chỉ ngoài 40 tuổi, còn cô con gái có lẽ đang ở độ thanh xuân, một cuộc đời tươi trẻ như vậy mà có thể phải kết thúc, thật đáng buồn. Hạnh liền nhận lời sẽ phát bài hát ấy, rồi dặn bà nhớ bật đài đúng giờ để nghe.

Chương trình “Nhịp cầu âm nhạc” vốn là chương trình thu phí, thính giả muốn gửi tặng bài hát qua đây đều phải nộp 50 tệ mỗi bài. Hạnh bèn đi thẳng xuống phòng tài vụ nộp tiền và quay lên làm cho kịp. Ngay buổi tối, bài đầu tiên trong chương trình được dành tặng cô gái ấy. Hạnh thay người mẹ viết mấy câu: “Con thân yêu, con là tài sản quý giá nhất mẹ có được trong đời...”. Khi cùng cô con gái bé bỏng ngồi trong phòng nghe lại chương trình, Hạnh chỉ hy vọng cô gái ấy sẽ nghe được những lời thương yêu đó, và kỳ tích sẽ xảy ra.

Ngày hôm sau, Hạnh tiếp tục nộp tiền và phát lại bài hát đó lần thứ 2. Một đồng nghiệp cùng ban thấy lạ bèn hỏi chuyện, không ngờ sau khi nghe kể lại, cô ấy cũng quyết định đi nộp tiền, lấy tên “Hy vọng” - một thính giả tình cờ - gửi tặng cô gái đang chìm sâu trong hôn mê bài hát đó. Đặc biệt hơn, gần như mỗi ngày tiếp sau, bài hát cô gái ấy thích tiếp tục vang lên, ban đầu còn do các nhân viên trong đài gửi, sau có cả thính giả không quen biết của chương trình.

Hai tuần trôi qua, một hôm Hạnh lại nhận được điện thoại của người phụ nữ đó. “Con bé đi rồi. Lúc ra đi, nó tỉnh một lúc và nói nó rất vui. Cảm ơn...”. Tim Hạnh hơi nhói lên, bao nhiêu tình yêu thương như vậy cũng không giữ lại được một mạng sống nhỏ nhoi. Hạnh vẫn tiếp tục cho phát bài hát ấy trong mấy ngày sau, tin rằng trên trời, cô gái đó vẫn sẽ nghe được và mỉm cười hạnh phúc.