"Phở ngạch"!
(ANTĐ) - Chữ này là do cụ Nguyễn Tuân sáng tạo do việc quá yêu phở mà so sánh, đại ý: người ta có "kim ngạch" thì mình có "phở ngạch". Hay đấy chứ? - Ký Thật hỏi.
- Quá hay! Nhưng ý ông muốn nói gì? - Ký Phường thăm dò.
- Thì muốn hỏi ông, với đồng lương cán bộ phường, muốn ăn một bát tái nạm 30.000 đồng, tái gầu 35.000 đồng ở quán phở xếp hàng trên phố B.Đ thì "phở ngạch" tính ra một tháng được bao nhiêu bát?
- Ông nói mà thèm, quán ấy ăn được, nhưng tôi rất ít đến, họa hoằn có khách miền Nam ra, tôi mới mời đến đấy. Vừa để khoe phở Hà Nội, vừa để cho họ biết thời bao cấp xếp hàng, tự bưng bê như thế nào. Còn thỉnh thoảng xót ruột, ra làm bát phở đầu ngõ 15.000 đồng cũng ngon chán. Dưng mà, cứ tính ăn phở bằng lương thì dù giá nào cũng không chịu nổi. Trăm thứ bà rằn trông cả vào đồng lương còm, có khi phải cắt khoản ăn sáng cho nhẹ dạ.
- Lương còm thật đấy. Bà xã nhà tôi cả đời làm kỹ sư, sắp về hưu, lương đâu cũng chỉ "5 phẩy" là kịch kim. Còn kỹ sư mới ra trường vào làm doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước mỗi ngày chỉ được 50 đến 70 nghìn đồng. Được 2 bát phở B.Đ, ông thấy thế nào? Quá khổ đúng không, 70 nghìn cho bao nhiêu thứ chi tiêu trong một ngày, xăng xe, điện nước, đồ ăn thức uống, học hành cho con... hôm nào mà có 2 cái đám cưới, một đám giỗ là tái mặt kêu trời.
- Thế mà tất cả vẫn sống đấy thôi. Cả tôi và ông nữa, nhiều khi còn nhăn nhở cười và... làm thơ tình.
- Chưa có ai chết vì lương thấp cả, nhưng khổ thì hầu như. Thôi thì giật gấu vá vai, bóp mồm bóp miệng hôm nay để chờ tương lai.
- Hay, nhưng có vẻ "Bi kịch lạc quan" quá nhỉ?
- Thì, người ta sống bằng hy vọng là chủ yếu, tỷ như hôm nay tôi hy vọng ông mời tôi bát tái nạm chẳng hạn. Rất tủn mủn, nhưng vẫn là hy vọng.
- Cho ông luôn cả nghìn phần nghìn hy vọng đây. Ta ra quán bà Béo, phở ở đấy chỉ 15.000 nhưng khá lắm. Ông có xơi đến 2 bát cũng chưa ảnh hưởng lắm đến "phở ngạch" của tôi.
Ký Thật