Phẩm giá và niềm tin

ANTĐ - Hoạ sỹ Nguyễn Minh Hiếu (34 tuổi, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) buồn bã lắc đầu.

- Không đáng một chút nào, oan uổng thật !

- Sao thế?

- Ngày xưa tuổi thơ bọn anh đáng yêu và khó quên biết bao khi tắm sông, trèo vườn nhà hàng xóm trộm vài quả táo, quả me khi bị phát hiện nhiều lúc còn được ông bà chủ nhà cho thêm, và xoa đầu nhắc nhở… thế mà nay ở Thanh Hoá chỉ vì vài quả ổi, người ta nhẫn tâm đánh đập, dìm chết em bé mới 15 tuổi.

- Chỉ là trò tinh nghịch của trẻ em thôi mà, tội cho em bé quá!

- Rồi còn đánh chết kẻ trộm chó, tranh mũ bảo hiểm bị đâm chết, giết người như trong game bạo lực… Sao mạng người lại rẻ thế? Mọi người xung quanh đâu, đứng xem, cổ vũ, hay dửng dưng? Vô cảm đến thế thì rất đáng sợ!

- Đây là biểu hiện của lối sống cá nhân, ít tương tác với xã hội. Mặt trái của lối sống chạy theo kinh tế.

- Lòng bao dung, tình thương vốn có của người Việt nay suy giảm quá mức. Khi có tai nạn thì nhiều người nhao vào để hôi của. Tôi đã từng chứng kiến cảnh đánh nhau trên phố cổ, ai cũng xem để cuối cùng một ông Tây phải lao vào can. Cái xấu gắn liền với nếp sống bình thường của nhiều người, phẩm hạnh của con người xã hội sụt giảm đến đâu khi công an phải gói tên trộm chó vào áo mưa, bảo là đã chết mới cứu được mạng người trước đám đông muốn xử “luật rừng”!

- Không thể “phép vua thua lệ làng” mãi thế!

- Pháp luật phải làm nghiêm, chính quyền địa phương phải nhanh chóng vào cuộc. Đừng để sự đã rồi. Và quan trọng là làm sao xây dựng được, giáo dục được niềm tin vào sự tử tế, sự lương thiện trong cộng đồng để không còn những cái chết oan uổng hay những vụ án rợn người nữa.