Nói không mãi không xong

ANTĐ - Chắc ông có theo dõi phiên chất vấn vừa diễn ra trên nghị trường? Ngạc nhiên thật, bà Bộ trưởng Y tế nói rằng bà không phát động phong trào “Nói không với phong bì”. Trong khi bà đi công tác, Công đoàn ngành y tế phát động mà không hỏi xin phép lãnh đạo.

- Theo dõi sít sao, không bỏ qua một câu trả lời nào. Một việc lớn như thế tất nhiên là phải “xin phép” chứ! Nhưng Công đoàn họ hành động như vậy là đúng chức năng, phản ánh một thực trạng dù là đau lòng, là phũ phàng về sự xuống cấp của y đức.

- Bà Bộ trưởng cũng thừa nhận y đức xuống cấp do có một số y, bác sĩ tham tiền, vòi vĩnh bệnh nhân, cơ sở khám chữa bệnh quá tải, lương nhân viên y tế nói chung còn thấp.

- Bà Bộ trưởng còn dẫn ra một bằng chứng: bệnh viện Bạch Mai và BV Việt - Pháp chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bên BV Việt - Pháp không có phong bì, không có vấn đề thái độ, còn BV Bạch Mai đã phải phát động “Nói không với phong bì”.

- Cách nhau chỉ một bức tường là sự ngăn cách rất lớn về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, kinh tế, nhân văn. Bức tường ấy đối với nghề y quả thật là quá cao bởi nói như bà Bộ trưởng nó là “cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác”, sẽ phải kéo dài, không phải một sớm một chiều.

- Giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa sáng và tối… có khi cả đời người vật lộn, đấu tranh mà không thắng nổi. Vậy thì người đứng đầu ngành y có kế sách gì?

- Bà Bộ trưởng đưa ra 5 nguyên tắc, theo đó cán bộ y tế không được nhận phong bì, cử tri dứt khoát không đưa phong bì. Nếu nơi nào chứng kiến đưa phong bì thì chụp ảnh, ghi lại tên điều dưỡng viên, bác sĩ, cán bộ y tế đó gửi cho giám đốc bệnh viện và Bộ trưởng Y tế.

- Tuyệt vời, nói không mãi không xong thì phải hành động! Như ngành giáo dục cũng cho phép ghi hình, chụp ảnh tiêu cực chứ không chỉ nói 

suông  mãi.