Nỗi buồn hằn sâu

ANTĐ - Bác đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy?

- Đi Sài Gòn chứ đi đâu. Chỉ có vào Hòn ngọc Viễn đông tôi mới diện oách thế này.

- Chắc có dì hai nên vào đó đổi gió hả?

- Già rồi làm ăn gì được nữa. Tôi vào đó để ăn một bữa miễn phí xem nó ngon tới cỡ nào mà hàng nghìn người phải xếp hàng nửa ngày trời mới đến lượt.

- Bác có bị điên không đấy. Bỏ ra gần chục triệu bạc mua vé máy bay vào đó chỉ để nhận suất ăn hai chục nghìn đồng thôi sao?

- Thì tôi học lối chơi của công tử Bạc Liêu dùng tiền nấu chè mà. Sao nhiều người dạo này thích ăn đồ miễn phí thế bác nhỉ.

- Bác hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Tôi cá là trong số hàng nghìn người đi ăn miễn phí chẳng có anh hai Sài Gòn hay chị ba chợ Lớn nào, chỉ toàn người ở đâu thôi.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Người Sài Gòn xưa nổi tiếng nghĩa khí hào hiệp, chỉ cho chứ chẳng nhận của ai cái gì bao giờ. Vậy mà đọc báo thấy ảnh chụp toàn người khá giả, có người chở vợ con bằng ôtô đi ăn miễn phí là thế nào?

- Sao bác thắc mắc nhiều vậy. Bác đi mà hỏi họ. Dân nghèo giàu lòng tự trọng lắm. Khi còn sức lao động thì có chết họ cũng không đi ăn xin đâu.

- Đây là nỗi buồn hằn sâu trong tâm hồn mỗi người. Có lẽ đã đến lúc phải xem lại loại hình từ thiện kiểu này.