Những người không sợ… “ết”

ANTĐ -Đôi tay chỉ còn da bọc xương run rẩy trong từng giọt thuốc truyền. Phần đời còn lại họ sống bằng những giọt tình thương ấy.

Ta sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy trong căn phòng nhỏ của Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) có những bà mẹ già ngồi bón từng thìa cháo cho người con đã khôn lớn hay những người phụ nữ tần tảo bằng nhiều thứ nghề sớm hôm để nuôi chồng nằm yên trên giường bệnh.

Cảnh trớ trêu đó, ta thấy ở nhiều nơi trong xã hội, nhưng ở đây, ta thấy một nỗi buồn tột bậc trên từng gương mặt của mỗi con người ấy. Họ là những người bệnh, ở quá khứ đã lầm lỗi sa vào “nẻo chết". Để một ngày nào đó, khi phát hiện ra thì đã quá muộn màng. Và phải sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại trong căn phòng bệnh viện bằng những tình thương của nhiều người trong xã hội và những viên thuốc chỉ đủ để cầm cự thêm chút thời gian.

Ở Bệnh Viện Đống Đa, nhóm "Hoa sữa" được lập nên để sẻ chia những tình cảm trong quãng đời còn lại. Họ chủ yếu là những người cùng cảnh ngộ. Có người bệnh ở giai đoạn đầu, còn chút sức khỏe, thì đứng ra trợ giúp người đã yếu, trong giai đoạn cuối, để quãng thời gian còn lại họ thanh thản hơn. 

Khu điều trị bệnh nhân nhiễm HIV ở Bệnh viện Đống Đa

Những đôi bàn tay một thời lầm lỡ... giờ đã phải trả giá đắt bằng quãng đời ngắn ngủi

Truyền thuốc cho bệnh nhân AIDS

Bà mẹ đau xót khi tuổi xế chiều lại phải bón
từng thìa cháo cho con ở tuổi 30


Đôi bàn tay nhăn nhúm ở quãng đời còn lại trong bệnh viện Đống Đa

Y tá Nguyễn Thu Hiền phát thuốc cho một bệnh nhân

Tình thương giữa con người với con người ở đây trở nên dạt dào hơn bao giờ hết.
Dù không thân thích nhưng họ chăm sóc nhau như ruột thịt.

Những bát cháo đồng cảm được nấu từ lòng hảo tâm của một số cá nhân và xã hội gửi đến

Y tá Nguyễn Thu Hiền chia sẻ với bệnh nhân

Những tình cảm của người thầy thuốc và bệnh nhân luôn chan chứa ở nơi này