Phía sau vụ mất tích "bí ẩn" của các thiếu nữ vùng cao (1):

Những nạn nhân của bọn buôn người, lừa đảo

ANTĐ - Mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt, song tỷ lệ nữ có độ tuổi từ 14 trở lên, kể cả phụ nữ đã có chồng, con ở Bắc Hà, Lào Cai “mất tích” bí ẩn vẫn chưa giảm…

Theo báo cáo của xã Tả Văn Chư, từ đầu năm 2011 đến nay xã Tả Văn Chư có 5 phụ nữ và 4 trẻ em bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân, tăng 4 người so với năm 2010. Còn từ năm 2006 trở lại đây, xã Tả Văn Chư đã có hơn 40 phụ nữ "mất tích" bí ẩn, độ tuổi thường từ 14 trở lên.

Hiếm mới có người phụ nữ Mông Tả Văn Chư bỏ nhà ra đi không rõ nguyên nhân quay trở về.

Trường hợp của chị Giàng Thị P, ở thôn Tả Văn Chư, xã Tả Văn Chư là một trường hợp đặc biệt may mắn. Có chồng con, cuộc sống gia đình tuy nghèo xong không đến nỗi nào, bởi chồng chị là anh Tráng Seo D chăm chỉ làm ăn, buôn bán. Nhiều lần đi chợ nghe một số người rủ rê, lôi kéo, bảo sang bên Trung Quốc sướng lắm, làm thuê được trả công cao, chị P ấp ủ giấc mộng sang Trung Quốc làm thuê kiếm món tiền kha khá… Thế rồi vào ngày 09/01/2011, chị S bảo với gia đình là mình đưa con là Tráng Thị Đ, 3 tuổi đi chợ Bắc Hà, rồi chị P địu con đi thẳng sang Trung Quốc tới nơi đã hẹn.

Chị P kể lại; “từ xã ra đến Lùng Phình, mình thuê xe ôm chở hai mẹ con sang Hà Giang, sau đó vừa đi xe ôm và đi bộ sang Trung Quốc, đi lang thang cả tuần trời ở nơi đất khách quê người, mình không biết chữ, không hiểu biết nên không tìm được nơi hẹn nhận làm thuê. Thế là mình tìm đến nơi ở của người Mông Trung Quốc, mình thấy cuộc sống của họ cũng khó khăn, vất vả lắm, không như lời kể. May mắn cho mình là tìm đến đúng nhà người quen, anh em họ hàng nhà chồng ở bên Trung Quốc. Họ kể bên này cũng khổ, khuyên mình trở về và đưa mình trở về tận nhà.

Chị P bảo sang Trung Quốc mới biết sự thật không như người ta kể, "làm gì có sung sướng, mình thấy về nhà mình, về bản mình vẫn hơn. Từ nay mình sẽ bảo chị em trong bản đừng tin lời đồn đại, rủ rê nữa!"

Trường hợp của chị Tẩn Thị S, 26 tuổi, ở thôn Nhù Cù Ván A may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu. Trong ngôi nhà trình tường đất tối om, chị S ngồi lặng lẽ bên bếp lò nhồi lửa nấu cám lợn. Khi được hỏi về những ngày bị lừa sang bên kia Trung Quốc, chị S đưa tay gạt vội những dòng nước mắt, S tâm sự: Trong phiên chợ đầu xuân năm 2010, một chàng trai người Mông ăn nói rất khéo đến làm quen với chị. Hắn giới thiệu tên là Ly Seo Sèng, quê ở Yên Bái. Sau vài phiên chợ hẹn hò, yêu đương, chị hân hoan đưa “người yêu” về ra mắt gia đình đồng ý gả chị cho hắn. Ngày 12/03/2010, hắn nói đưa chị về nhà ở Yên Bái nhưng khi ra đến Lùng Phình, hắn lại bảo sang nhà bạn ở Trung Quốc chơi, giới thiệu vợ. Vốn đã là vợ chồng, thật thà chị S nghe lời không chút hồ nghi. Thế là hắn đưa chị S sang Trung Quốc bán, giá bao nhiêu chị S không biết. Sau gần một năm làm nô lệ tình dục nơi đất khách quê người, cuối cùng vào ngày 24/02/2011, chị S được Công an Trung Quốc giải thoát “tổ quỷ”. Ngày 08/03/2011 sau gần nửa tháng chờ đợi, gia đình chị S đã xuống Trung tâm bảo trợ đưa chị S về đoàn tụ.

Thiếu nữ người Mông trẻ và đẹp là điểm ngắm của bọn buôn người (Ảnh minh họa)

Chị P và S được coi là may mắn hơn nhiều người khác trong xã. Bọn buôn người, bọn bắt cóc đã gây ra nỗi đau đớn cho dân, cho bản ở xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc Mông Tả Văn Chư.

Tại thôn Nhù Cồ Ván B, chúng tôi thật xót xa khi chứng kiến ông Tẩn Seo Phú, năm nay đã ngoài 60 tuổi, suốt hơn 2  tháng nay, khóc cạn khô nước mắt vì không biết cô con gái Tẩn Thị Sình, sinh năm 1991 của mình bỏ nhà đi  vào ngày 17/04/2011 không rõ nguyên nhân, đang lưu lạc nơi nào. Ông chỉ nhớ, hôm đó cô con gái của mình diện quần áo đẹp đi chơi chợ xong  không thấy về nữa, không liên lạc được, hỏi han, tìm kiếm khắp huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Thắng và anh, em ở Lai Châu, Sơn La… cũng không thấy.

Nhiều người đàn ông ở xã Tả Văn Chư, khi được hỏi đến sự mất tích của vợ đã khóc nức nở trong uất ức. Vì vợ chồng vẫn sống thuận hòa, êm ấm, mà vợ họ vẫn mất tích chỉ sau chuyến đi chợ phiên Cán Cấu, Bắc Hà. Như trường hợp của anh Sùng Seo S, ở thôn Pù Chư Ván. Buồn hơn là trường hợp của anh Hầu Seo M ở thôn Nhù Cồ Ván A, vào sáng 18/03/2011, vợ anh là chị Hoàng Thị Ch mang theo con gái là Hầu Thị S, 6 tuổi, bỏ đi mất tích đến nay không có thông tin. Anh M buồn rầu bảo: “Nó thấy cuộc sống ở bản nghèo khó, buồn quá, nó đi chợ bị người ta rủ rê, nó bỏ mình đi Trung Quốc rồi, ở Bản này có nhiều phụ nữ bỏ sang Trung Quốc vì bị rủ rê. Mình buồn và nhớ con gái mình quá! Nó chuẩn bị vào lớp 1 rồi mà lại phải lang thang nơi xứ khách! Không biết giờ này nó ra sao nữa!"

Tả Văn Chư là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số- nơi cư trú của 100% đồng bào dân tộc Mông đã và đang được Nhà nước hết sức quan tâm đầu tư xóa đói, giảm nghèo, chăm lo nâng cao đời sống đồng bào, nhất là phụ nữ và trẻ em. Dù đời sống của đồng bào còn nghèo khó song bản làng bình yên yên vui. Từ năm 2005 đổ lại đây xuất hiện nạn phụ nữ và trẻ em bỏ đi khỏi địa phương, phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc đã phá đi bình yên, yên vui của nhiều gia đình, bản làng thay vào đó là nỗi đau, nỗi buồn nhà mất con, chồng mất vợ, mất con… Một số bản có nhiều phụ nữ bỏ đi không rõ nguyên nhân, phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc như bản Nhù Cù Ván A, B, C- được ví như; “Bản vọng thê”…

Vấn nạn trên đã làm nhức nhối một vùng quê yên bình mà nguyên nhân, biện pháp phòng chống vấn nạn này thực sự là “bài toán’ khó đang được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.