Người vợ tuyệt vời không hắt hủi chồng dù bị lây bệnh AIDS

ANTĐ - Vợ tôi lặng người nhìn kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình một lúc lâu rồi nói: "Đúng là số phận đã đưa vợ chồng mình đến với nhau và định cho vợ chồng mình ở bên nhau mãi mãi..."

LTS: Người tù ấy vẫn mang trong mình một nỗi day dứt với vợ, vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình đã lấy làm vợ và yêu thương tới suốt một cuộc đời. Nếu nghe lời khuyên của vợ và kịp thời thức tỉnh, có thể gã đã không bao giở phải mang trong mình căn bệnh HIV chết người, có thể gã đã không bao giờ lây căn bệnh không thể cứu chữa đó cho vợ. Và có thể, cuộc đời vợ chồng gã đã khác. Nhưng vợ vẫn nói với gã rằng, người ta không thể nhìn về quá khứ và nói câu: giá như. Người ta chỉ có thể nhìn về tương lai và bước tiếp. Ở trong cuộc sống ngục tù, gã đã nghe theo lời nói đó của chị, chỉ nhìn về tương lai và tiến bước, bởi gã biết, bên gã luôn có một người phụ nữ thủy chung, trọn vẹn và dịu dàng, người đã chia sẻ với gã mọi niềm vui, nồi buồn, mọi cay đắng và tủi nhục, chia sẻ với gã cả nỗi đau về căn bệnh thế kỷ mà chưa từng có một lời oán trách trong suốt những năm tháng vợ chồng.

Những lời hứa không thành của tình yêu

Ngày chúng tôi cưới nhau, tôi đã nói với vợ rằng, tôi sẽ mang lại hạnh phúc, sẽ là điểm tựa vững chắc như núi đá cho cô ấy trong suốt cuộc đời. Tôi sẽ mang lại cho cô ấy một mái ấm thực sự, một gia đình với con cái và cuộc sống bình yên. Khi đó, tôi mới 27 tuổi, cô ấy 21 tuổi. Giờ đây, khi bước sang tuổi 50, mái tóc đã bạc, tôi đang khoác trên mình bộ quần áo phạm nhân, sống cuộc đời của một kẻ tù tội, với án chung thân vì ma túy. Tôi đã không làm được điều gì trong tất cả những điều tôi đã hứa hơn 20 năm về trước. Thậm chí, tôi còn mang lại bao tai ương cho cô ấy, khiến cô ấy phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ một cách oan ức. Tôi đã khóc ân hận cho tất cả những nỗi đau mà tôi đã gây ra trong suốt 10 năm qua. Thế mà, đến tận bây giờ, nỗi ân hận đó vẫn không hề nguôi ngoai.

Vợ chồng tôi gặp nhau từ một sự sắp xếp tình cờ của số phận. Ngày đó, tôi làm lái xe đường dài, thời gian eo hẹp, lại là thanh niên ham vui, ham chơi, nên chẳng mấy khi tôi về qua nhà. Có tháng đi cả tháng ròng, về nhà ăn được bữa cơm với gia đình, tôi lại vội vã ra đi, bởi sống cuộc đời rong ruổi, nay đây mai đó, vui vẻ với bạn bè là cánh lái xe đã quen, tôi luôn cảm thấy bí bách mỗi khi trở về nhà, sống những giây phút bình lặng bên cha mẹ già.

Nhưng thói quen đó đã thay đổi khi tôi gặp vợ, cô gái mà số phận đã đưa đến với tôi như một món quà mà ông trời ưu ái. Ngày đó, cha mẹ tôi có một dãy ki-ốt cho thuê. Nhà nghèo, cô ấy từ miền xuôi lên miền núi tìm cách lập nghiệp, đỡ đần cha mẹ già ở quê nhà. Cô ấy thuê một gian nhỏ trong dãy ki-ốt mà cha mẹ tôi cho thuê, để mở một tiệm cắt may khiêm tốn cho những người dân trong vùng. Sau một chuyến đi xa trở về, tình cờ gặp cô thợ may thuê nhà mình, thói quen bay nhảy của tôi đã đột nhiên biến mất. Vợ tôi không xinh rực rỡ, nhưng cô ấy có đôi mắt ngây thơ, trong sáng và nụ cười hiền hậu, dịu dàng. Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên đó, tôi đã tin chắc cô gái có gương mặt phúc hậu trước mặt mình nhất định sẽ trở thành một người vợ dịu dàng, chu đáo, trở thành một người con dâu tốt và một người mẹ tuyệt vời. Tôi đã luôn mơ ước có được một người vợ như thế. Và tôi đã muốn lấy cô ấy làm vợ ngay từ giây phút đầu tiên đó.

Tình yêu khiến tôi thay đổi một cách kì lạ, đến nỗi chính cha mẹ tôi cũng không nhận ra sự thay đổi của con trai mình. Suốt mấy năm trời, tôi đi biền biệt, vô tâm, vô tính và chẳng mấy khi quan tâm đến gia đình. Nhưng từ dạo phát hiện có một cô gái dễ thương đến thuê trọ nhà mình, tôi bỗng dưng chăm chỉ về nhà một cách kì lạ. Là dân lái xe vốn mồm miệng hoạt bát, đi đâu cũng buông lời chọc ghẹo phụ nữ, thế nhưng, khi đứng trước mặt cô ấy, không hiểu sao tôi trở nên vụng về, khờ khạo như một cậu trai mới lớn. Đã rất nhiều buổi tối, tôi sang ngồi trong gian quán nhỏ bé, dự định nói với cô ấy những lời tán tỉnh yêu đương có cánh như tôi vẫn thường bông đùa với những người phụ nữ khác. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi cứ sang đó ngồi im lặng từ đầu đến cuối và chỉ biết ngắm nhìn cô ấy cắt may từng chiếc quần, chiếc áo.

Ngày đó để cho đỡ ngượng vì sang phòng chơi mà không biết nói gì, tôi thường tự làm rách chỉ trên những chiếc quần áo của mình rồi mang sang nói dối là quần áo bị bục chỉ, nhờ cô ấy may lại. 1,2 lần đầu thì cô ấy còn tin, nhưng rồi cô ấy bắt đầu tủm tỉm cười mỗi lần tôi đến, khi ngày nào tôi cũng có một vài chiếc quần áo rách mang sang. Là phụ nữ, cô ấy đủ tinh tế để hiểu sự bối rối và những lí do chẳng mấy hợp lý của tôi là gì. Chúng tôi đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế, không có nhiều lời tán tỉnh, đẩy đưa, chỉ có sự im lặng bối rối và ánh mắt ấm áp đưa chúng tôi đến với nhau.

Ngày cưới, tôi đã hứa mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Và suốt 5 năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, tôi đã nỗ lực không ngừng để làm điều đó. Tôi bỏ nghề lái xe lang bạt, lông bông, trở về nhà tìm một công việc ổn định đề có nhiều thời gian ở cạnh vợ. Chúng tôi có một mái ấm nhỏ bé, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương của mình. Cha mẹ tôi cũng rất mãn nguyện vì thấy tôi ngày càng tu chí làm ăn, trở thành người đàn ông chín chắn, trưởng thành và đem về cho ông bà một cô con dâu hiếu thảo.

Nhưng lấy nhau suốt 5 năm, vợ chồng tôi vẫn không thể có con. Để rồi, khi bác sĩ thông báo tôi không có khả năng làm cha, tôi đã hoàn toàn suy sụp. Chữa chạy cả Đông y, Tây y đều không được, nghĩ mình là một kẻ vô dụng, tôi bắt đầu tuyệt vọng và buông xuôi mình trong sự chán chường. Tôi bỏ bê việc làm ăn, ném tiền bác, của cải vào cờ bạc, nhậu nhẹt. Và điều tồi tệ nhất là tôi đã nghiện ma túy. Khi vợ tôi phát hiện ra điều đó thì đã quá muộn. Cứ thế, chúng tôi rơi vào cảnh tay trắng. Bố mẹ tôi vì quá đau khổ khi không khuyên bảo nổi con đã ốm bệnh rồi lần lượt qua đời.

 

Chính trong những giây phút khó khăn đó, vợ tôi đã chứng tỏ tình yêu và sự chung thủy của mình, khi vẫn luôn ở bên tôi. Cô ấy chăm sóc tôi từng li từng tí, khuyên bảo tôi từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Cô ấy không hay biết rằng, trong lúc túng quẫn, vì cần tiền hút chích, tôi đã trở thành một kẻ buôn bán ma túy, buôn bán chính chất độc đang hủy hoại con người tôi. Một nửa trong con người tôi yêu vợ và khao khát nghe theo lời khuyên của vợ để làm lại cuộc đời, tìm lại hạnh phúc đã mất. Nhưng một nửa khác không thể cưỡng lại sự cám dỗ ma quỷ của ma túy. Vào thời điểm đó, sự cám dỗ chết người đó đã chiến thắng, khiến tôi bất chấp những lời khuyên của người vợ hiền, lao vào những việc làm tội lỗi, dẫu biết hậu quả khôn cùng mà tôi sẽ phải nhận, và hơn cả, nó sẽ khiến người phụ nữ tôi yêu tổn thương và đau đớn.

Tình vợ chồng cảm động trong sóng gió

Tôi chỉ phát hiện ra mình bị nhiễm HIV trước khi bị bắt 1 tuần. Khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp đó, tôi vừa kéo vợ đến bệnh viện vừa ứa nước mắt. Lúc cầm kết quả xét nghiệm của vợ tôi trên tay, biết mình đã lây bệnh cho vợ, tôi đã quỳ xuống xin lỗi cô ấy và chờ đợi những cơn thịnh nộ, những lời trách móc, nguyền rủa của cô ấy. Nhưng điều tôi chờ đợi không bao giờ tới. Vợ tôi lặng người nhìn kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình một lúc lâu rồi nói: "Đúng là số phận đã đưa vợ chồng mình đến với nhau và định cho vợ chồng mình ở bên nhau mãi mãi. Em mừng vì biết mình sẽ cùng anh trải qua bệnh tật, khó khăn, để hiểu những đau đớn mà anh đang phải chịu", vợ tôi khẳng định tình yêu của cô ấy dành cho tôi, khẳng định lời hứa của cô ấy với tôi: rằng sẽ yêu tôi và ở bên tôi mãi mãi, ngay cả khi tôi đã gieo rắc mầm mống bệnh tật vào con người cô ấy.

Khi đang quyết tâm làm lại cuộc đời hơn bao giờ hết thì tôi đã bị bắt. Tôi đã mất đi cơ hội để trở về cuộc sống yên bình ngay khi tôi kịp tỉnh ngộ, biết nhìn nhận và sám hối. Việc tôi bị bắt và bị xử mức án chung thân là cái giá thích đáng mà tôi phải trả, là sự trừng phạt mà tôi phải chịu đựng sau tất cả những điều tồi tệ mà tôi đã gây ra cho những người thân yêu của mình.

Tôi ở tù đã bước sang năm thứ 10, và trong suốt 10 năm đó, vợ tôi vẫn đều đặn đến thăm tôi hàng tháng. Lần nào đến, cô ấy cũng ngồi đó, chờ đợi tôi ra gặp, để nói với tôi vài ba câu chuyện, hỏi thăm sức khỏe của tôi, lo lắng cho bệnh tật của tôi và kể cho tôi những câu chuyện ngoài xã hội. Tình yêu của cô ấy khiến tôi vừa cảm động, vừa hổ thẹn. Sự vị tha của cô ấy khiến tôi vừa đau đớn, vừa biết ơn. Tôi đã mang trong mình tất cả những cảm xúc hỗn độn và trái ngược đó khi kể những điều này. Tôi biết mình là một người đàn ông may mắn, khi có được sự yêu thương và chung thủy của một người vợ tuyệt vời.