Nếu không sẵn sàng lắng nghe và cầu thị...

ANTĐ - Bây giờ cái gì cũng xuất khẩu được bác nhỉ?

- Tài nguyên ngày càng cạn kiệt nên mọi thứ đều có giá. Không chỉ dầu mỏ, than đá, đến cây dại, nấm độc cũng được nước ngoài tận thu bằng hết.

- Thế chất xám có xuất khẩu được không, hả bác?

- Ừ nhỉ, nước mình có cả mấy chục nghìn giáo sư, tiến sỹ dùng sao hết, phí lắm.

- Vấn đề là có xuất khẩu được không. 

- Khó đấy, trí thức viết sách giáo khoa thì bị cả xã hội lên án, đến con ốc vít đạt chuẩn cũng không làm nổi. Biết chào hàng xuất khẩu thế nào bây giờ?

- Bác cứ quen thói tự ti. Đến ông Hai Lúa sang đất nước láng giềng còn được trọng vọng, đãi ngộ ra trò.

- Vấn đề nằm ở chỗ này đấy, chúng ta chưa có đãi ngộ  tốt. Lương thấp khiến nhiều người phải bươn chải làm việc khác nuôi thân, làm gì còn thời gian làm khoa học.

- Thế cứ duy trì mãi cung cách quản lý này thì biết đến bao giờ chất xám của nước mình mới có điều kiện phát huy? Bao giờ đất nước mình mới có được những con người tài giỏi như Ê-đi-xơn với 1.500 bằng phát minh sáng chế được công nhận trên toàn thế giới?

- Cụ Ê-đi-xơn mà sống ở Việt Nam cũng “mất điện”.

- Ừ cũng có thể “mất điện” thật, vì nếu không sẵn sàng cầu thị lắng nghe những hiến kế, phát kiến - kể cả phát kiến điên rồ nhất, thì cũng đành chịu…