Nắm giữ hạnh phúc

ANTĐ - Một phú ông nọ vô cùng giàu có, trong nhà ông ta chẳng thiếu thứ gì, bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời ông ta đều đã được biết đến tuy nhiên bản thân ông ta lúc nào cũng cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Một ngày kia, quá chán nản cuộc sống hàng ngày, ông ta quyết định đi chu du để tìm người nói cho ông ta biết làm thế nào để được hạnh phúc. 

Ông ta đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn, vác lên vai để nếu tìm được ai giúp ông ta thì sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Nhiều tháng trôi qua, ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi nhưng chẳng câu trả lời nào làm ông hài lòng.

Một hôm khi đến một ngôi làng, ông ta nghe nói ở đây có vị tu sĩ nổi tiếng uyên bác sống trên núi cao chắc chắn sẽ có câu trả lời cho mình. Ông ta lặc lè vác bao của cải lên núi cao gặp vị tu sĩ đang ngồi thiền ngoài cửa hang, phú ông vui mừng khôn xiết nói với vị tu sĩ: “Tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này, chỉ cần ngài nói cho tôi làm cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.

Vị tu sĩ đứng dậy giật lấy cái bao và chạy đi. Phú ông ngơ ngác, rồi sợ hãi, vừa chạy đuổi theo vừa khóc to: “Tôi bị lừa rồi, ôi tài sản của tôi, tâm huyết của cả đời tôi”. Vị tu sĩ dừng lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị tu sĩ điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?”. “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”. Phú ông vừa khóc vừa trả lời. Lúc này vị tu sĩ mới cười và nói: “Con người ta đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, giờ ông đã nhận ra được nó quan trọng thế nào với mình, vậy ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”. 

Phần lớn chúng ta thường hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình. Hãy luôn trân trọng những thứ mình đang có để cảm nhận hạnh phúc mình đang nắm giữ!