Một Việt kiều xin trả 100 tỷ đổng cho "bài thuốc" chống ùn tắc giao thông

ANTĐ - Một bạn đọc ở Mỹ muốn đánh cược với ông Hồng Thạch Tâm hiện đang ở TP Hồ Chí Minh, người tuyên bố sẵn sàng cung cấp giải pháp xoá được 99% ùn tắc giao thông cho Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với điều kiện nhận được 100 tỷ đồng tiền thưởng.

Trong phản hồi gửi Báo An ninh Thủ đô online, bạn đọc Trinh Kim Thuy (trinhkimthuy@...mail.com) một doanh nhân ở Hoa Kỳ viết: “Kính gửi: Ban biên tập.  Tôi hiện đang ở Washington D.C muốn "cá độ" chuyện này với ông Hồng Thạch Tâm rằng: Nếu giữ nguyên thực trạng hiện nay, ông mà làm được thì số tiền ông đòi tôi sẽ trả cho, khỏi cần tới nhà nước...”. Tuy nhiên, bạn đọc Trinh Kim Thuy cũng đặt vấn đề: “Nếu như ông "chỉ có cái miệng " thì ông có cái gì để thế chấp đây?”

Nan giải bài toán giao thông ở Hà Nội

Bên cạnh đó, sau khi An ninh Thủ đô online đăng thông tin một cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh, đã có khá nhiều ý kiến phản hồi.

“Đọc xong mà thấy tức cười không chịu được. Người trong bộ họp mãi mà không ra phương án nào. Ông lăn lộn giờ tìm ra được bí quyết giải quyết được vấn đề giao thông mà đòi 100 tỷ đồng sao. Tại sao không cống hiến cho đất nước mà phải đòi tiền. Mà giải quyết không được thì ông có trả lại tiền không? Hay lại như bác dị nhân đuổi mưa?”, bạn đọc Phạm Văn Chương (teochrome@...mail.com) viết. Bạn đọc Nguyễn Xuân Trường (thdesign…@gmail.com) đồng tình, hài hước: “Các bác ạ! Đọc xong bài báo này, em lại liên tưởng tới chuyện dị nhân thề đuổi mưa cho đại lễ 1000 năm Thăng Long...”

Cùng lúc bạn đọc A.Khanh (quanghung…@gmail.com) châm biếm: “Chắc giải pháp của ông này là mở đường cho thật rộng đây mà. Cứ theo giải pháp này thì đúng là hết tắc đường”. “Mở đường cho thật rộng để giải giải quyết ùn tắt thì nói gì nữa A.Khanh ơi. Tôi tin là bác Tâm này có giải pháp tốt với kinh nghiệm 45 năm của mình. Riêng việc bác Tâm nhận thấy ùn tắc bắt nguồn từ các giao lộ là đủ thấy bác ấy có cao kiến rồi” bạn đọc lấy tên là TrafficOlala (traffico…@gmail.com) phản hồi.

Trong khi bạn đọc Quang Huy (huy0nl…@gmail.com) viết: Giải quyết được 99% sao? ùn tắc giao thông còn do 1 phần ý thức của người dân nữa”. Bạn đọc Phạm Trường Giang (mr_kute_de…@yahoo.com) khẳng định: “Xin ông đi. Cái này có mà làm được. Đây là ý thức của mỗi người dân, bây giờ chỉ còn cách gia tăng lực lượng cảnh sát giao thông thôi... Người dân mình ai cũng có ý thức 1 tý là hết tắc”.

Không đồng tình với ý kiến này, bạn đọc Pham Xuan Duong (p.duong…@yahoo.com.vn) cho rằng: “Không phải chỉ kêu gọi vào ý thức của người dân được, vì đâu phải toàn bộ là lỗi của người dân đâu. Còn phụ thuộc nhiều vào những người quản lý và những người ngồi nghĩ ra những giải pháp mà cứ học của nước ngoài rồi áp dụng vô tội vạ vào mình... Thí dụ như ở Hà Nội vừa rồi đặt ra những đoạn phân làn ô tô và xe máy đặt ngay gần ngã tư và những điểm quay đầu xe, làm cho xe máy muốn quay đầu hoặc rẽ mà đúng luật thì sẽ cắt mặt xe ô tô rất nguy hiểm. Còn không muốn bị nguy hiểm thì lại sai luật...”

Một bạn đọc hài hước lấy tên Ùn Con Bác Tắc (yeutre…@gmail.com) lại khẳng định: “Vấn nạn vẫn là vấn nạn! Tiền không thể giải quyết được tất cả”. Bạn đọc này đề nghị “nếu vì cuộc sống không ùn tắc mong rằng anh Tâm tặng lại cái giải pháp cho Chính phủ sau này em thề em đúc tượng anh ở Hồ Gươm”.

Một bạn đọc khác là Minh Nguyen (moschino…@yahoo.com) lý giải: “Có gì đâu, nguyên nhân tại sao tắc đường? Một là do ý thức người dân ta quá kém, hai là đường thì quá bé, ba là chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe”. Vì thế bạn đọc này đề nghị: “Bây giờ chúng ta cứ xử phạt thật nặng. Ô tô, xe máy sai phạm giữ xe 6 tháng và phạt thật nặng, tiền phạt = 1/4 giá trị xe xem có có giảm được ác tắc giao thông không. Tôi tin rằng sẽ giảm hẳn mà không cần nhiều biện pháp khác. Mỗi ngày bắt khoảng 10.000 xe máy và ô tô thế là xong. Đơn giản hiệu quả lại góp phần tăng lợi ich cho nước nhà”.

Có vẻ bức xúc và không tin tưởng ông Tâm có thể đưa ra giải pháp chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TPHCM được tới 99%, bạn đọc Trần Văn Tự (tranthuatu…@yahoo.com) kết luận ngắn gọn: “Bệnh hoang tưởng là loại bệnh không lây nhưng nguy hiểm!”