Một... hai... ba... dzồ!

(ANTĐ) - Sụp chiếc mũ nỉ đã nhuốm màu thời gian, Năm Sài Gòn ngoắc bà Phó Đoan vừa te tái son phấn, tót lên chiếc xích lô lọng vàng chực trước cửa khách sạn:

Một... hai... ba... dzồ!

(ANTĐ) - Sụp chiếc mũ nỉ đã nhuốm màu thời gian, Năm Sài Gòn ngoắc bà Phó Đoan vừa te tái son phấn, tót lên chiếc xích lô lọng vàng chực trước cửa khách sạn:

- Đi hướng nào anh Năm? - bà Phó Đoan thẽ thọt đón ý.

- Phố cổ thâm nâu, du Hà thành một phen cho đã - Năm Sài Gòn phẩy tay sành điệu.

- Ô kê con gà đen, du anh Năm - Xuân Tóc Đỏ chêm vào (trong lúc chờ bà Phó Đoan lo cho cái bằng lái xe đặc cách đã tranh thủ đạp xích lô kiếm tiền).

Xuân Tóc Đỏ nhỏng bàn tọa.

- Phố nào đây? – Năm Sài Gòn hỏi.

- Phố lòng nướng, nầm nướng, cà nướng... Anh Năm thính mũi vậy mà không cảm thấy mùi vị của hành tỏi, gia vị tẩm ướp lòng mới, lòng cũ, vú lợn sề (giả nầm dê) nướng ngàn ngạt, san sát hai bên đường hay sao?

Dãy phố này tục gọi là phố Hàng Nón, Hàng Điếu, Hàng Gà... nhưng gần đây đón lõng nhu cầu ẩm nhậu, bà con hàng phố đã chuyển đổi cơ cấu kinh doanh.

- Đi thôi, khét quá! - Năm Sài Gòn nhăn mũi.

Xích lô quay ngang.

- Lại phố nướng nữa sao?

- Quả có thế. Phố nướng dịu dàng, tinh mực khô với cá chỉ vàng. Tên chính gốc là phố Hàng Bồ, Hàng Buồm... Vỉa hè bây giờ lên giá, sinh thành phố mới. Anh em mình chỉ cần một manh chiếu cũ trải trên vỉa hè là nhậu xả láng, sáng về sớm. Đầu ra khỏi phải lo. Róc rách thẳng xuống cống. Đêm về, liêu trai đáo để.

- Thôi, thôi đi tiếp - mặt Năm Sài Gòn xanh lét vì chưa tàn dư âm của cuộc nhậu gặp mặt hồi chiều.

Lao ra đường rộng, Xuân Tóc Đỏ chưa thả hết guồng thì bỗng bị chặn lại bởi từng đám choai choai tóc tai dựng ngược.

- Sao dzậy? - Năm Sài Gòn hốt hoảng.

- Trời ơi, anh Năm, lạc vào phố lẩu rồi! - Dứt lời, Xuân Tóc Đỏ co giò đạp một mạch.

Đến khi nghe có tiếng kèn lâm khốc réo rắt bên đường, Xuân Tóc Đỏ mới giảm tốc, thở như bễ lò rèn:

- Đây là phố Phùng Hưng. Về đêm, chỉ yên bình mỗi đoạn đi qua nhà tang lễ. Còn đầu đường, cuối phố lẩu hóa cả rồi.

Xuân Tóc Đỏ chưa dứt lời, từ quán lẩu chừng 20 mái tóc vàng hoe đồng thanh gào lên:

- Một, hai, ba dzô... dzô...

Năm Sài Gòn bịt tai rên rỉ:

- Chán quá trời bay ơi. Giữa Hà thành văn hiến lại có thứ ăn uống tạp pí lù giống dốc Sương Mù, Thi Sách, quận I quá. Chẳng còn gì vui, tao về Sài Gòn ngay chuyến bay đêm nay đây.

Bà Phó Đoan vớt vát:

- Ôi còn nhiều điểm thú vị lắm anh Năm.

- Thôi dẹp, bai...bai.

Người Tràng An