Mẹ chồng mù lòa cay nghiệt và lời đáp trả của con dâu

ANTD.VN - Từ khi sinh con, Vân phải nhờ đến mẹ đẻ vì mẹ chồng mù không giúp được gì. Thế nhưng, mỗi ngày qua đi, hai mẹ con Vân phải chịu tủi nhục, chỉ biết ôm nhau khóc, trong khi chồng Vân mặc sức ngoại tình…

Vân là một cô gái không quá xinh đẹp nổi bật nhưng gương mặt lại khá thu hút. Trong suốt thời gian học cao đẳng ngân hàng, cô được nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng, cô gật đầu chọn Nam, người đàn ông hơn cô 11 tuổi, lúc đó đã là trưởng phòng truyền thông của một công ty tư nhân.

Vân quen Nam trong dịp sinh nhật cô bạn thân cùng lớp đại học. Sau hôm đó, hai người thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Nam có vẻ ngoài chỉn chu và rất quảng giao nên khiến Vân từ ngưỡng mộ rồi yêu lúc nào không hay. Khi nhận được lời tỏ tình của Nam, Vân hạnh phúc vô cùng và không ít lần mơ đến một mái ấm.

Tốt nghiệp cao đẳng, chưa kịp tìm cho mình một công việc như ý thì Vân dính bầu phải “cưới chạy”. Thu nhập cũng khá nên Nam bảo Vân ở nhà dưỡng thai cho tốt, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo.

Hơn nữa, nhà Nam chỉ có hai mẹ con, mẹ anh thì bị mù lòa nên anh cũng muốn Vân ở nhà trò chuyện với mẹ cho đỡ buồn. Thương mẹ, thương chồng, nên Vân cũng gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, không ngờ đó chính là nơi bắt đầu cho những chuỗi ngày đầy nước mắt đau khổ của cô.

Trước đây khi chưa có Vân, chồng cô phải thuê giúp việc, nhưng từ ngày cưới Vân về, mẹ chồng cho giúp việc nghỉ, mọi việc trong gia đình dồn lên vai Vân. Cô ốm nghén nhưng không được nghỉ ngơi.

Sáng ra dậy, Vân phải nấu cơm phục vụ mẹ chồng. Hôm nào bà đòi ăn bún, phở thì dễ, Vân chỉ việc đi ra quán ngay đầu ngõ là có thể mua được. Còn hôm nào bà đòi ăn cơm thì như cực hình. Vân vừa nấu vừa nôn, ọe. Dù ngồi gần đó, nghe tiếng con dâu nôn nghén nhưng bà coi như điếc.

Chưa hết, bà còn bắt Vân ngày nào cũng phải lau nhà từ tầng 3 xuống. Bà nói bà không quen ở bẩn. Cứ thế Vân vác bụng bầu lên xuống ba tầng lầu dù gần đến ngày sinh.

Có hôm Vân than thở với Nam thì anh bảo: “Em ở nhà có việc gì đâu, mỗi ba cái việc nhà thì đỡ mẹ. Mẹ mù lòa chứ không mẹ xắn tay làm hết, chả đến lượt em đâu. Anh đi làm tối ngày, em đừng để anh đau đầu nữa”.

Biết không thể nhờ chồng, Vân đành phải cố. Mang thai tháng thứ 8 thì chân Vân bị sưng phù, đi lại rất khó khăn. Nghe Vân nói chuyện ấy với chồng, mẹ chồng nói đổng lên: “Gớm bây giờ anh chị sướng quá nhỉ! Ngày xưa tôi chửa thằng Nam đến ngày đẻ vẫn đi gánh lúa ầm ầm ra. Mà tôi tưởng nhà cô ở quê, mẹ cô phải dạy cô chứ. Hay là có bầu mẹ cô cũng ở nhà nhong nhóng đi chơi để cho bố cô, ông bà nội cô quần quật ngoài ruộng?”.

Nghe những lời mẹ chồng nói, Vân chết điếng người. Cô không khóc nhưng nước mắt thì giàn giụa. Trong khi đó, Nam – chồng vân không nói gì, lôi điện thoại ra lướt web.

Từ đó, Vân trở nên câm lặng hơn. Cô ra vào căn nhà như chiếc bóng, chỉ mong con sớm chào đời để vơi bớt nỗi cô quạnh.

Ngày trở dạ, cô điện thoại cho Nam liên tục nhưng anh không bắt máy. Đúng lúc đó, đứa bạn thân của Vân, cũng chính là bạn trong nhóm chơi của Nam gọi điện cho Vân thông báo một tin mà mỗi lần nhớ lại giây phút ấy, cô đều cảm thấy vô cùng căm hận. Chồng Vân ngoại tình.

Trong khi vợ đang vật lộn với cơn đau đẻ thì anh vui thú với bồ trẻ trong khách sạn. Vân đau đớn chạm lên bụng: “Con ơi mau ra với mẹ. Giờ mẹ chỉ có con là động lực thôi”.

Mẹ Vân nghe tin con gái trở dạ thì thuê xe từ Tuyên Quang xuống Hà Nội với con gái. Vân sinh một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh, nó khiến Vân vơi bớt nỗi buồn.

Cô vẫn không nói với chồng chuyện cô biết anh ngoại tình. Thế nhưng, càng như thế anh càng mặc sức ngoại tình, làm điều sai trái. Nhất là sau sinh, Vân rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nên cứ khi chồng lại gần cô lại lảng tránh. Anh cũng chẳng mặn mà với cơ thể bèo nhèo, xấu xí của cô.

Lúc này, mọi việc Vân lại phải cậy nhờ mẹ đẻ. Mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ nếu như bà mẹ chồng mù của Vân không cư xử với thông gia như ô sin. Dù hai mắt không nhìn thấy nhưng bà luôn lên mặt “dạy bảo” mẹ đẻ Vân cách tắm cho cháu nội, cho cháu ăn, cho cháu ngủ… Bà cứ một câu cháu tôi, hai câu cháu tôi, làm như con trai Vân là cháu riêng của bà không bằng...

Hôm đó, mẹ chồng Vân nấu cơm trưa nhưng do đang bị ốm, nhạt miệng nên nêm thức ăn không vừa. Mẹ chồng Vân vừa đưa thìa canh lên miệng thì nhăn mặt rồi hất thìa canh xuống mâm, bắn nước canh vào quần áo thông gia.

Giọt nước tràn ly khiến Vân không chịu được, bật dậy và nói hỗn:

- Bà đang làm cái gì thế? Bà không nhìn thấy gì, suốt ngày ngồi một chỗ, đã không giúp gì được con cái thì thôi lại còn ra điều khinh người à? Mẹ tôi không phải ô sin của bà, tôi cũng không phải con ở cho nhà bà. Bà thích thì bà đi mà cưới cho con trai bà một đứa con dâu Hà Nội. Bà tưởng tôi thèm khát căn nhà bà lắm sao? Con bà ngoại tình, tôi chưa thèm nói đâu…

- Mày… mày… mày là đồ mất dạy. Mẹ con mày cút ngay ra khỏi nhà tao, về cái xó xỉnh nhà mày đi.

Sau hôm đó, ba mẹ con bà cháu đưa nhau về quê Tuyên Quang ở...

Do Vân chưa có việc làm nên khi ly hôn, cô không giành được quyền nuôi con. Ngày trao con cho chồng, cô nuốt nước mắt và nhủ thầm: “Tôi sẽ cho mẹ con nhà anh có ngày quỳ dưới chân tôi xin tôi tha thứ… Con trai, mẹ sẽ đón con về với mẹ, không lâu nữa đâu...”.

Vân đã quyết tâm thay đổi để một ngày gặp lại khiến Nam phải ân hận. Ảnh minh họa

Vân thay đổi, quyết tâm thay đổi. Cô chăm chỉ tập thể dục thể thao lấy lại dáng và chăm sóc da. Cô cũng làm hồ sơ xin làm nhân viên kinh doanh tại Tổng công ty, nơi chồng cũ làm việc. Vân muốn một ngày nào đó, Nam phải ân hận khi đã từng đối xử không tốt với cô.

Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu, cùng với khả năng ngoại ngữ ổn, không bao lâu Vân được đề bạt lên Giám đốc kinh doanh vùng. Cô được mọi người yêu quý, nể phục, và đặc biệt là nhận được sự quan tâm của Tổng giám đốc. Thế nhưng không vì thế mà Vân thôi cố gắng. Cô chăm chỉ kiếm tiền với hy vọng một ngày gần nhất sẽ giành được quyền nuôi con trai.

Một lần, sau buổi tiệc mừng công của công ty, cô đi về cùng với Tổng giám đốc, người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ ngay từ lần đầu gặp, không chỉ bởi phong thái đĩnh đạc, chỉn chu mà còn vì tài năng của ông.

Đang nói chuyện công việc, bỗng dưng sếp của cô đổi chủ đề:

- Cháu còn rất trẻ, tại sao đã ly hôn?

Câu hỏi của Tổng giám đốc khiến Vân có chút bối rối. Cô im lặng một lúc rồi điềm tĩnh trả lời:

- Có lẽ duyên nợ của chúng cháu chỉ có thế thôi. Cháu đã từng nghĩ sẽ có một mái ấm hạnh phúc, nhưng cuộc đời chẳng biết thế nào chú ạ! Giờ cháu chỉ muốn kiếm tiền để giành lại quyền nuôi con trai thôi.

- Cháu không ở cùng con trai mình sao? Người đàn ông có mái tóc muối tiêu nhìn cô ngạc nhiên.

-  Dạ, lúc ly hôn cháu chưa có việc làm nên cháu không được nuôi con. Mỗi tuần cháu đến thăm con trai một lần.

-  Chú hỏi nốt một câu cuối được không?

Vân im lặng nhìn sếp thay cho câu trả lời.

- Tại sao cháu lại chọn công ty này để làm việc dù biết chồng cũ đang làm ở công ty chi nhánh?

- Thật ra, cháu rất muốn thành công ngay tại công ty mà chồng cũ của cháu làm việc. Cháu hy vọng một ngày nào đó sẽ đường hoàng găp anh ấy khi cháu thành công. Anh ấy từng nghĩ cháu chỉ là đứa ăn bám nhưng cháu có thể làm hơn thế. Nhưng giờ, khi cháu đã có tiền thì cháu chỉ muốn xin anh ấy cho cháu được nuôi con trai chứ trong lòng không còn đau như trước nữa. Có lẽ cháu đã hết yêu rồi chú ạ!

Công việc của Nam không mấy thuận lợi, cũng bởi anh dành nhiều thời gian để cặp kè với những cô gái trẻ. Nam đi tối ngày, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng nên một thời gian sau anh bị điều chuyển công tác sang bộ phận khác.

Bất mãn, anh xin nghỉ việc để mở công ty riêng. Thời gian đầu công việc làm ăn có chút thuận lợi, nhưng do Nam không chú tâm việc quản lý nên thất thoát tiền. Để tiếp tục duy trì công việc làm ăn, anh phải thế chấp cả sổ đỏ căn nhà đang ở. Thế nhưng, sự nghiệp của Nam vẫn lao dốc không phanh. Bỗng chốc, anh trở thành kẻ tay trắng, ngập nợ nên rao bán nhà.

Vẫn theo dõi nhất cử nhất động của chồng cũ nên khi biết Nam bán nhà, Vân đã nhờ người đến mua lại với đúng giá Nam đưa ra. Cô gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm và vay thêm bạn bè. Ngày bàn giao nhà, cô trực tiếp đến gặp Nam. Nhìn vợ cũ ăn mặc sang trọng, không giống những lần tuềnh toàng đến thăm con, Nam sốc lên sốc xuống và càng sốc hơn khi biết chính Vân là người mua căn nhà của anh. Nam nhìn cô:

- Em… em lấy tiền đâu mà mua nhà của anh?

Vân mỉm cười:

- Nhờ anh và mẹ anh đấy. Nhờ sự đối xử tồi tệ cả hai dành cho tôi và gia đình tôi nên tôi mới có quyết tâm kiếm tiền như thế. Cũng may ông trời giúp đỡ tôi…

Biết Vân là người mua nhà, mẹ Nam lại gần nắm tay cô:

- Vân con, dù gì trước đây con cũng là dâu nhà này. Giờ Nam chưa vợ, mẹ tin con cũng chưa lấy chồng vì con còn thằng cu Bi. Mẹ mong con sẽ về lại đây với mẹ con mẹ. Chứ bây giờ mẹ già như thế này mà nay thuê chỗ nọ, mai thuê chỗ kia làm sao mẹ chịu được…

Không để mẹ chồng cũ nói hết, Vân ngắt lời:

- Tôi chưa một ngày nào quên những lần hai người đối xử tệ với tôi. Trên người tôi vẫn còn vết sẹo của lần mẹ con hai người đánh tôi. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến hai người cả, nhưng giữa chúng ta còn thằng cu Bi nên các người cứ yên tâm, sau khi giành lại quyền nuôi con, tôi cũng vẫn sẽ cho con đến gặp cả hai.

-  Vân! Anh xin em. Nam quỳ xuống chân vợ cũ – Xin em hãy cho anh cơ hội làm lại.

-  Lúc ngoại tình, lúc đánh vợ, lúc chửi vợ anh có nghĩ đến ngày này không?

Nói rồi Vân quay ra cửa, nước mắt trào ra khỏi mí nhưng lòng cô thấy thanh than vô cùng…