“Mắt thần”

ANTĐ - 10 năm trước, Long tốt nghiệp cao đẳng, xin được vào làm cho một công ty than, công việc ban đầu là vận chuyển than cho một nhà máy điện.

Được một thời gian, những người cùng nhóm có vẻ tin tưởng Long hơn, nên “rỉ tai” cho anh cách kiếm tiền từ công việc vất vả mà lương thấp ấy: Thứ 6 hàng tuần được coi là ngày “phát tài” của tổ vận chuyển, vì giám sát viên trạm cân là một người “dễ dãi”, có thể “ăn ra” được mỗi xe ít nhất 5 tấn than, bán giá “chợ đen” cũng phải được 6-7 triệu. “Đừng đùa, 5 tấn than chất thêm lên xe, trẻ con nhìn cũng thấy ngay”, Long phản bác. Mấy đồng sự cười lớn: “Đúng là mọt sách, thế mới cần “kỹ xảo”, biếu giám sát ít tiền, anh ta mắt nhắm mắt mở ngay”.

Món tiền đó quá hấp dẫn, nhưng dù thấy những người xung quanh vẫn tiếp tục qua lọt, Long vẫn không dám làm. Một thời gian sau, công ty thay giám đốc. Phát hiện ra những con số chênh lệch mà không lý giải nổi, giám đốc ngầm cho lắp đặt “mắt thần” ở nhiều nơi. Những việc làm khuất tất nhanh chóng được đưa ra ánh sáng, giám sát viên “dễ tính” cùng các nhân viên tổ vận chuyển ăn cắp bị sa thải. Chỉ một người trung thực duy nhất - Long - được giám đốc ngày càng tin tưởng, dần dần cất nhắc lên những vị trí cao hơn. 5 năm sau, Long thành lập công ty riêng, trở thành một doanh nhân thành đạt.

Sau này khi đã thành bạn thân với vị giám đốc công ty cũ, Long mới nói thật, anh có được như hiện nay là vì một lần… phán đoán sai. Hôm đó, anh cũng đã chuẩn bị tiền hối lộ viên giám sát, song khi tới qua trạm cân, chợt thấy trên trần nhà có một thiết bị điện tử xoay qua xoay lại. Tưởng đó là “mắt thần”, Long sợ toát mồ hôi, bỏ ngay ý định, đồng thời tự cảnh cáo mình: không được mạo hiểm. “Nghĩa là nếu biết sớm đó chỉ là đèn, cậu cũng giống họ chứ gì?”, giám đốc cười phá lên. “Không, khi tôi biết điều đó cũng là lúc anh đã tin tưởng vào nhân cách của tôi, thế nên tự tôi đã lắp vào đầu mình một “mắt thần”, mỗi khi định làm điều gì khuất tất, chiếc “mắt thần” đó lại nhắc nhở tôi hãy làm đúng lương tâm”, Long thẳng thắn.