“Mật chỉ” của CIA và vụ lừa 34 tấn vàng

ANTĐ - Tờ giấy y nhặt được bên đường, thực chất là thư kêu gọi của một người Mỹ nhờ giúp tìm hài cốt thân nhân họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, được Đông biến thành “mật chỉ” về “kho báu”...

“KHO BÁU” 34 TẤN VÀNG

Phạm Văn Hùng, SN 1966 tại tỉnh Phú Yên, học hết lớp 2 và sống bằng nghề làm ruộng. Năm 1994 do cuộc sống khó khăn, Hùng rời Phú Yên vào khu rừng Bảo Lâm, Lâm Đồng khai thác quặng thiếc trái phép. Tại đây Hùng gặp một người đàn ông đứng tuổi, trán hói, để ria mép, thường được gọi là Đông. Hùng làm chung với ông Đông và thường gọi “bố”, xưng “con” với ông ta.

Ông Đông cũng cảm mến Hùng nên sau đó đã rủ Hùng về nhà mình ở xã Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng chơi. Ông Đông có cô con gái năm ấy vừa tròn 18 tuổi. Cô thương người bạn trẻ của bố vì sinh kế phải xa gia đình vào rừng sâu đào đãi quặng thiếc nên thường giặt giũ, chăm sóc cho Hùng. Họ thương nhau, dần dần đi đến hôn nhân do sự tác hợp của ông Đông. Hùng ở rể luôn ở nhà ông Đông.

Vào một ngày đầu năm 1996, ông Đông gọi Hùng đến, lôi từ trong cái túi da ra một mảnh giấy lớn bằng hai bàn tay có in thứ chữ lạ mà Hùng không đọc được (tiếng Anh), trải ra bàn, sau đó lại lấy ra tờ giấy thứ hai. Tờ này lớn hơn và cũ hơn tờ trước, trên có những nét vẽ lớn bằng mực tàu.

Ông Đông chỉ vào tờ giấy thứ hai giải thích: “Đây là hình một trái núi. Núi này nằm ở xã La Ngâu, Hàm Tâm, Bình Thuận. Lưng chừng núi có một cái hang, trước hang có một cây cổ thụ vài ba người ôm mới xuể. Trong hang hiện nay có một “kho báu” lớn, gồm: hai rương vàng thỏi, mỗi thỏi nặng 26kg. Các khối vàng này nặng tổng cộng 34 tấn. Có rất nhiều châu báu đựng trong bảy giỏ cần xé, mỗi giỏ khoảng một tấn. Nhưng quý nhất là ba bức tượng đồng đen... gồm một tượng Phật và hai tượng nữ hoàng, mỗi tượng nặng một tấn. Trên đầu mỗi tượng có một hạt minh châu to như cái trứng vịt, chiếu sáng cả lòng hang âm u...”.

Hùng còn đang há hốc miệng, nửa tin nửa ngờ thì ông Đông kể tiếp:

- Cách đây mấy hôm, cha mở đài BBC nghe họ nói rằng chính phủ Mỹ đang rất cần thông tin về “kho báu” này. Nếu ai mở được cửa hang, phía Mỹ sẽ thưởng 500 triệu đôla, một lâu đài và năm mẫu đất ở bang 52 của Mỹ; ngoài ra sẽ cho thêm một chiếc máy bay để đi du lịch chơi. Con chắc là chưa được đi máy bay phải không? Mai mốt tha hồ chở vợ con đi chơi bằng máy bay...

Chờ cho Hùng qua hết cơn xúc động, ông Đông mới hạ giọng nói nhỏ:

- Ngày mai con hãy đi về hướng nam, cứ làm như đúng lời cha dặn, lập tức tiền sẽ có chân để bò vào nhà ta...

Sau khi học đi học lại cho thuộc lòng những điều ông bố vợ dặn, Hùng cất kỹ cái sơ đồ “kho báu” (mới vẽ lại từ sơ đồ gốc) vào người, lấy ít lộ phí, sau đó ra Quốc lộ 20 đón xe đò đi về hướng nam.

“HIỆP SĨ THẦN NÚI”

...Ngày 8-5-1998, Hùng đón xe đò đến Định Quán, Đồng Nai. Vừa mệt vừa khát nên anh ta vào một quán cà phê ven đường gọi nước uống. Chờ cho quán bớt khách, Hùng đến nói nhỏ với chủ quán:

- Tôi có đồ cổ muốn bán, nhưng phải gặp được người tin cẩn. Công việc thuận lợi, tôi sẽ cho ông hoa hồng.

Hấp dẫn trước lời đề nghị của Hùng, anh chủ quán liền giới thiệu Hùng đến gặp một thanh niên còn trẻ nhưng rất “máu” chuyện làm ăn, tên là Phan Văn H. ở xã Gia Canh, Định Quán. Hùng kể cho anh ta nghe, sau đó đưa mảnh giấy bằng tiếng Anh và sơ đồ “kho báu” do cha vợ đưa, kiên trì thuyết phục. Cuối cùng anh H. đặt điều kiện:

- Tôi sẽ lên nhà ông bố vợ của anh. Nếu ông ấy làm cho tôi tin được thì tôi sẽ đầu tư khai thác “kho báu”.

Anh H. rủ thêm anh Thái Đình L. ở gần nhà đi lên Di Linh, Lâm Đồng gặp ông Đông.

Theo lệnh của ông Đông, một cậu bé trai chừng hơn 10 tuổi lục lọi trong buồng rồi lôi ra một túi da trâu màu đen xỉn. Ông Đông mở túi kéo ra một cục gì đó được quấn bên ngoài nhiều lớp nylon, trong nữa là các lớp vải. Ông Đông lấy ra một thỏi to bằng ngón chân cái, dài cỡ gần gang tay, vừa giống sắt vừa giống đá. Ông nói: - Đồng đen là kim loại cực quý, giá thị trường hiện nay là 2,4 tỷ đồng 1kg. Nếu là đồng đen thật, để gần tivi sẽ tắt...

Ông Đông đưa thỏi đen ấy vào gần chiếc tivi đang mở, tivi phụt tắt. Ông rút thỏi đó ra, tivi sáng lên trở lại. Không còn gì thuyết phục hơn, hai vị khách bàng hoàng kinh ngạc. Ông Đông nhìn các anh tỏ vẻ thương hại: - Các cậu còn trẻ, đâu thể hiểu được những bí mật việc chôn cất của cải của người xưa! Trong “kho báu” của tôi không chỉ có một thỏi này mà là... 3 tấn đồng đen được đúc thành 3 bức tượng lớn, 34 tấn vàng, 7 viên bảo ngọc, 7 giỏ cần xé châu báu... Nhưng đây là chuyện tuyệt mật mà cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ đã giao cho tôi làm, các cậu mà kể lại cho người khác nghe, tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng của các cậu và gia đình!...

Hai anh kia xanh mặt, vừa sợ, vừa phục lăn ông Đông. Có thể nói cả hai anh đã bị dẫn dắt vào mê hồn trận vì một cái “kho báu” mà tới giờ phút này chỉ tồn tại trên miệng ông Đông! Là người ranh ma, từng trải, ông Đông xổ thêm: “Tờ giấy tiếng Anh này là “mật chỉ” của CIA giao cho tôi khai thác “kho báu”. Họ có những máy móc thám thính rất tinh vi nên tìm trong 1 tỷ người mới được một mình tôi. Tôi có khả năng giao tiếp với “hiệp sĩ thần núi”, làm cho ngài vui lòng mở “kho báu”. Phải có 2 con trâu trắng, 2 con dê trắng, 2 con gà trắng, 2 con heo trắng... cúng liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Đến sinh nhật lần thứ 58 của tôi (Đông sinh ngày 20-10-1940) cửa hang sẽ tự mở. Lúc đó dù quý vị không muốn thì “hiệp sĩ thần núi” vẫn bắt phải nhận vàng, châu báu”...

Anh L. thấy không còn gì nghi ngờ nữa, móc hết trong túi được 1.350.000đ giao cho ông Đông. Riêng anh H. chỉ trong vòng một tháng giao cho cha con ông Đông 23.000.000đ và 1,5 chỉ vàng...

Tháng 7-1998, ông Đông về xã Lộc Thắng, Bảo Lộc, Lâm Đồng ở nhờ nhà người bà con và tung tin khắp xóm là mình có món đồ cổ rất quý muốn bán. Ông Vũ Văn ở gần đó đến gặp ông Đông. Cũng với bài bản như đã lừa hai anh H., L., ông Đông đã dụ ông Văn vào tròng và lột của ông một số tiền rất lớn (Đông khai tổng cộng đã lấy của ông Văn 118.000.000 đồng và 2 lượng vàng 24k).

Khi đã có tiền từ việc lừa đảo, cha con Đông sắm liền 2 môtô MZ (một chiếc xanh, một chiếc đỏ), vải vóc thì mua từng gùi, ăn nhậu lu bù! Trong thời gian Đông ở Bảo Lâm “thuyết khách” ông Văn thì có một người đàn ông tên Út từ Bình Dương lên đây tìm mua đất lập vườn. Đông tiếp cận ông Út, dụ dỗ ông như đã dụ dỗ những nạn nhân trước đó. Thấy ông Út còn ngần ngừ, Đông cử luôn con rể là Hùng theo ông Út về tận Bình Dương để thuyết phục. Ông Út nêu lý do tiền đang bận đầu tư làm ăn và giới thiệu Hùng gặp anh Lê Văn N. nhà ở phường Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM. Anh N. cũng đưa ông Đông đến 24.000.000đ...

THỦ ĐOẠN ĐƯA NẠN NHÂN VÀO TRÒNG

Cha con Đông - Hùng đã trổ tài khuyến dụ dẫn dắt các “nhà đối tác” đi từ hoài nghi đến tâm phục, khẩu phục phải xì tiền ra. Một cục sắt sơn đen được Đông gọi là đồng đen lấy từ “kho báu” khi đưa vào gần tivi, một đứa con của Đông trốn phía sau rút phích cắm ra khỏi ổ điện, thế là tivi tắt. Lúc Đông cất “cục đồng đen” đó vào túi cũng hô lên một tiếng, người nấp phía sau cắm phích, thế là tivi hoạt động trở lại. Những người chứng kiến thì tin là cục đồng đen đã làm tắt tivi! Một lần khác, khi các nạn nhân đã đưa tiền hàng tháng vẫn chưa thấy Đông đọc thần chú mở “kho báu” như đã hứa nên kéo đến đòi tiền.

Đợi cho mọi người chờ đến sốt ruột, hai cha con Đông mới tà tà phóng môtô về. Giữa bao nhiêu cặp mắt của các khổ chủ, con của Đông vờ té, đổ hết đồ đạc trong gùi ra. Phía trên là quần áo, vải vóc, dưới đáy gùi hai thỏi màu vàng nặng trịch, sáng trưng rơi ra. Các khổ chủ dán mắt vào, thấy rõ ràng những thỏi vàng có khắc chữ Hán. Đông vờ lúng túng lấy đồ che lại, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ mới giải thích: - “kho báu” được mở hôm qua tốt ngày rồi, nhưng “thần núi” chỉ cho lấy vài thỏi vàng để về cúng thôi; muốn lấy hết thì phải chờ 24 ngày nữa! Sau đó Đông tỏ ra giận dữ trách cứ: - Tôi đã nằm gai nếm mật chờ đợi suốt 13 năm nay, chịu đủ mọi thử thách của “thần núi” mới được sờ đến vài thỏi vàng quèn này. Các vị mới có mấy tuần lễ mà cũng bày đặt sốt ruột. Sẵn vàng ở đây, ai muốn lấy tiền lại thì tôi chặt vàng ra trả, sau này đừng có tiếc!

Các khổ chủ mắt thấy tai nghe đầy đủ, không còn dám đòi tiền nữa. Trường hợp anh N. ở quận 12, TPHCM, lúc đầu Đông chỉ yêu cầu có ba sợi dây chuyền vàng để đeo vào ba tượng đồng đen làm thủ tục mở cửa “kho báu”. Anh N. tin lời giao hai lượng vàng cho Đông đi làm ba dây chuyền. Chờ sốt ruột vẫn chưa thấy “kho báu” được mở, anh hỏi thì Hùng - con rể Đông - bảo: - Cha tôi sau khi đeo dây chuyền cho các tượng và cúng vái thì thấy có ba con rắn thần, mỗi con dài năm mét trắng toát, hiện ra bảo mấy trăm năm nay nằm giữ “kho báu” nên chúng đói lắm, bây giờ phải cúng cho chúng 1 con trâu, 1 con heo, 1 con dê, 1 con gà, 1 con vịt, tất cả phải bằng vàng để chúng ăn cho no!

Đây là âm mưu của cha con Đông muốn moi thêm vàng, tiền của anh N. Anh N. không có đủ vàng để đúc năm con vật này nên phải ra tận Đà Nẵng để làm năm con vật trên bằng đá và phủ kim loại màu vàng bên ngoài để ông Đông cúng “thần núi”. Đề nghị này cũng được Đông chuyển thành yêu cầu đối với anh H. để moi tiền.

“Mật chỉ” của CIA và vụ lừa 34 tấn vàng ảnh 1

“MẬT CHỈ” CỦA CIA

Ngày 21-3-1999, sau khi đã lừa lấy của anh N. 24 triệu đồng, Đông tiếp tục điện thoại về TPHCM gọi anh N. chạy thêm tiền. Y vẫn tiếp tục vòng vo về chuyện thần linh hiện lên đòi lễ vật. Không thể chịu đựng thêm nên anh N. làm đơn tố giác cha con Đông gửi Công an huyện Di Linh. Đông được triệu tập đến trụ sở công an lấy lời khai. Lúc đầu Đông khai tờ giấy in chữ tiếng Anh mà y khoe với các nạn nhân là “mật chỉ” của CIA là do một người tên Tư Hải ở ngã ba Dầu Giây cung cấp. Y cũng tin vào “kho báu” đó nên đã bỏ ra mấy năm lặn lội trong rừng tìm kiếm.

Nhưng cuối cùng Đông phải thú nhận rằng đó chỉ là tờ giấy y nhặt được bên đường. Y cũng đã nhờ người dịch và lờ mờ hiểu đó là thư kêu gọi của một người Mỹ nhờ giúp đỡ để tìm hài cốt thân nhân họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Đông nảy sinh ý định lừa đảo và biến tờ giấy đó thành “mật chỉ” “kho báu”. Để thực hiện kế hoạch lừa đảo này, Đông đã tính toán chu đáo. Đầu tiên là chọn địa chỉ tồn tại của “kho báu”.

Y nhớ cách đây chưa lâu người ta đồn nhiều về một “kho báu” ở vùng Tánh Linh, Bình Thuận. Nếu bây giờ tiếp tục chọn địa chỉ này để dựng “kho báu”, chắc chắn sẽ có người còn tin, có người nửa tin nửa không. Muốn thuyết phục được hoàn toàn, cần có biện pháp liên hoàn tiếp theo, đó là sơ đồ “kho báu”, là “thỏi đồng đen và những thỏi vàng”. Đông cũng trù liệu luôn những giải pháp tình thế như: nhờ người khác giả được “hiệp sĩ thần núi” nhập, tuyên bố Đông đã chịu thử thách 13 năm, nay đã được phép lấy “kho báu” ra “cứu nhân độ thế”...

Đông vận dụng luôn cả tên tuổi của CIA, cơ quan tình báo Mỹ để làm cho sự kiện “kho báu” càng thêm mờ mờ ảo ảo. Sau cùng là việc bố trí người đóng giả xác chết nằm trên con suối trong rừng để úp mở nói về sự thủ tiêu đối tượng để bảo vệ bí mật CIA, nhằm khủng bố tinh thần của các nạn nhân...

Trong quá khứ Đông từng có hai tiền sự về tàng trữ vũ khí trái phép và vượt biên trái phép, bị bắt giam một thời gian. Vì vậy khi dựng lên vụ kho tàng, y tính toán đến cả thủ đoạn đối phó với cơ quan pháp luật. Khi mới bị bắt, Đông tỏ ra ăn năn hối cải nhận hết tội lỗi. Y khai số tiền hàng trăm triệu đồng lừa đảo được từ những người nhẹ dạ, y và các con tiêu xài một phần, một phần nữa (gồm 40 triệu đồng và 2 lượng vàng) y đã đem chôn giấu trong một khu rừng gần địa điểm y đã dựng nên “kho báu”.

Vì thế ngày 14-8-1999 y được dẫn giải đi vào rừng để cơ quan điều tra thu hồi tang vật. Khu rừng này Đông rất thông thuộc địa hình vì đã từng dựng hiện trường giả để lừa những người góp vốn khai thác “kho báu”. Chỉ một phút sơ suất của các đồng chí công an, Đông đã bươn rừng tháo chạy. Do không nắm trước địa hình, rừng lại rậm rạp, nhiều chướng ngại vật nên một số đồng chí công an đành phải nhận kỷ luật vì để tội phạm trốn thoát.

Sau đó Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đông. Với bản chất lừa đảo, hoang tưởng, Đông đã tung tin là “lo” cho công an... một số tiền khổng lồ là 10 triệu USD để được tự do. Và để bảo vệ người có khả năng mở cửa “kho báu” là Đông, CIA đã trang bị cho y... một chiếc cặp có chìa khóa hạt nhân. Nếu ai đụng đến, y sẽ mở cặp bấm nút cho tiêu tùng tất cả! Đông trốn chui trốn nhủi từ Lâm Đồng sang Bình Thuận, Đồng Nai hơn ba tháng, đến ngày 1-12-1999 bị Công an Lâm Đồng bắt lại tại khu vực Định Quán, Đồng Nai.

Trong thời gian Đông đi tù và trốn lệnh truy nã, con trai của Đông là P., SN 1974, tiếp tục “sự nghiệp” của cha. P. vẫn khẳng định: “Kho báu” là có thật, trước khi bị bắt cha tôi có chỉ lại cho tôi đường dẫn vào “kho báu” và câu thần chú để mở “kho báu”... Thế là các nạn nhân lại dốc hầu bao để đưa tiền cho P., lại căng thẳng từng ngày với giấc mơ làm chủ “kho báu” đồng đen, vàng thỏi. Họ đâu biết rằng tiền của họ đưa cho P. chẳng hề được cúng cho thần núi mà P. mang đi mua phân bón về bón cà phê và chiều chiều rủng rỉnh đi nhậu... (!).

Ngày 25-4-2000, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa cha con Đông ra trước vành móng ngựa để xét xử. Đông đã bị kết án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù giam; Hùng - con rể Đông - lúc đầu được rủ rê sau đó đồng lõa với bố vợ để lừa lấy tiền của các nạn nhân, nhận mức án 4 năm tù giam; P. - con trai Đông - 18 tháng tù giam về tội lừa đảo.

ĐÔI ĐIỀU CẢNH GIÁC VỀ “KHO BÁU”

Khu vực mà cha con Đông dựng chuyện “kho báu” cũng là nơi mà năm 1994 một kẻ lừa đảo khác đã tung tin phát hiện “kho báu”, gây xôn xao dư luận và các cơ quan Nhà nước đã tốn nhiều công sức, tiền của mới làm rõ được. Các thủ đoạn lừa đảo thời đó được thực hiện bởi T.N.T - chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty TNHH.

Nếu Đông tay lấm chân bùn nhưng tự nhận mình có “mật chỉ” của CIA về “kho báu” thì T.N.T tìm kiếm một vai “quý phái, giàu có” để lừa đảo. T. tự nhận mình là bác sĩ tốt nghiệp từ Đại học Sorbonne của Pháp về, đã mua bản đồ “kho báu” với giá 150.000USD. Trong bản đồ có ghi rõ: “kho báu” nằm dưới suối Tà Pao, bàn cờ chiếu bí trên núi, ba cây đa, bãi cát trắng, ba dòng thác tụ về, 7 tấn vàng dưới suối...

Cũng như Đông hôm nay, T. thời đó cũng dùng nhiều “hư chiêu” để người đời tin là y có bản đồ “kho báu” thật. Nào là lập đoàn khảo sát đem mẫu vàng về, nào là tung tin bị chặn cướp ở Thủ Đức 18.000USD và mất mấy chục ngàn USD để trong tủ, nào là bị ám sát hụt... T. “diễn” bài bản đến mức hàng trăm người nghi là có “kho báu” thật, đổ xô về Tánh Linh đào bới. Chính quyền địa phương thời đó phải cử lực lượng vũ trang đến giữ “kho báu” và huy động sức người, sức của rất lớn để làm cạn dòng thác Tà Pao tìm sự thật về “kho báu”!

Bộ mặt lừa đảo của T. và những kẻ tung tin làm hậu thuẫn cho y đã bị vạch trần từ những năm 1994 - 1996. Sau đó vài năm, dư luận cả nước lại được biết đến vụ Đ.P dựng lên “kho báu” ở Rừng Vạc, Hà Bắc để huy động vốn. Bao nhiêu người, kể cả chính quyền địa phương phải mệt mỏi, tốn kém với luận điệu: - Chỉ cần vài nhát cuốc nữa là chạm vào nắp rương vàng! Nhưng vài nhát cuốc đó đã chẳng bao giờ có vì Đ.P thừa biết dưới đó chẳng có gì ngoài đất, đá. Mục tiêu mở đường hầm vào “kho báu” của hắn là để móc túi tiền của những người nhẹ dạ, cả tin. Đến lúc đã có tiền tỷ trong tay, “nhà khảo cổ” Đ.P lập tức bỏ trốn, để lại căm phẫn, uất ức cho biết bao người bị lừa gạt! Hy vọng rằng bấy nhiêu vụ đó đủ để bà con ta sớm nhận ra các trò lừa đảo mang màu ảo tưởng. Đừng để các đối tượng trục lợi trên sự ngây thơ của mình!