Ly kỳ chuyện tìm "giọt máu" trên đất bạn Campuchia (2)

ANTĐ - Vừa bước vào sân, chị Lan sững lại khi nhìn thấy một thanh niên trẻ. Nhìn chàng trai chị có cảm giác như đang đứng trước người anh của mình. Trong tâm trí của chị, ngày lên đường nhập ngũ, anh trai của chị cũng trạc tuổi chàng thanh niên này.

Tìm được "giọt máu" của người anh để lại trước khi hy sinh là niềm hạnh phúc lớn lao trong hành trình tìm hài cốt người anh thân yêu của chị Lan (Ảnh minh họa)

Ngắm chàng trai, chị mừng thầm trong bụng: “Dòng máu của nhà mình đây rồi, nó giống anh Triển của mình đến thế cơ mà! Có khác chỉ là khác ở cái nước da một chút thôi. Cầu trời nó là con của anh Triển”. Chị nán lại rất lâu tại nhà chàng thanh niên đó, chàng trai nói tiếng Việt khá sõi. Chàng trai nói rằng: “Vì bố cháu là người Việt, nên cháu phải cố gắng học tiếng Việt cho giỏi để sau này tìm về quê bố, nói chuyện được với những người thân của bố”.

Nghe tâm sự của chàng trai, chị Lan cảm thấy gần gũi và thân thương với hai mẹ con họ biết nhường nào. Tuy vậy, chị cũng hiểu rằng, để khẳng định chắc chắn họ có phải là những người thân của gia đình, chị phải làm xét nhiệm ADN. Chị gọi điện về trung tâm phân tích ADN và được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm cho trường hợp này. Liệt sĩ Triển đã hy sinh, nhưng nếu ADN khẳng định chàng thanh niên kia là cháu nội của bố chị, thì đương nhiên nó sẽ là con của anh trai chị rồi. Chỉ cần nhổ vài sợi tóc của người thanh niên kia rồi đưa về Việt Nam xét nghiệm với bố chị là sẽ có kết quả chính xác chỉ sau vài giờ đồng hồ. Chị thấy làm việc này quá đơn giản. Người phụ nữ Campuchia cũng rất ủng hộ việc xét nghiệm ADN. Bà cũng đang mong tìm được gốc gác cho đứa con trai duy nhất của mình. Bà rất hy vọng, người lính tên Triển mà bà đã yêu thương năm xưa, chính là người mà chị Lan đang tìm kiếm. Bà đã cố gắng rất nhiều để tìm người nhà của anh, cứ mỗi lần có đoàn người Việt Nam sang tìm hài cốt của người thân trên đất Campuchia bà đều quan tâm xem tên của liệt sĩ đó là ai… Mãi cho đến ngày chị Lan sang đây, bà mới có được hy vọng.

Bịn rịn chia tay với hai mẹ con chàng thanh niên, chị Lan trở về nhà. Thấy con gái hồ hởi sau một hành trình kiếm tìm hài cốt thất bại, ông Kha ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi từ ngạc nhiên chuyển thành sung sướng, khi ông hay tin con trai ông đã để lại cho ông một đứa cháu nội bên nước bạn. Thế nhưng, tâm trạng sung sướng của ông không đọng lại được lâu, nó nhường chỗ cho sự hoài nghi. Ông không thể tưởng tượng được rằng hạnh phúc cuối đời của ông lại đến một cách dễ dàng đến thế. Làm sao ông dám nhận nó là đích tôn của ông khi con trai ông không còn sống để nói cho ông biết. Liệu người phụ nữ Campuchia kia có lừa dối bố con ông không?

Chị Lan đã đọc được hết suy nghĩ của bố, bởi vì đó cũng là suy nghĩ của chị khi còn trên nước bạn. Chính vì vậy, chị đã lên ngay kế hoạch xét nghiệm ADN .

Ngay sáng hôm sau, Chị Lan đưa bố chị đi xét nghiệm quan hệ ông - cháu tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền. Chị chọn mức có kết quả nhanh nhất sau 4 giờ. Chị biết, làm mức nhanh nhất là phải chịu lệ phí đắt nhất (hơn muời triệu). Số tiền đó tuy nhiều thật, nhưng nếu chàng trai đó đích thực là máu mủ nhà chị thì dẫu có tốn kém bao nhiêu chị và gia đình cũng sẵn lòng.

Chiều hôm đó, cầm tờ kết quả, chị Lan sung sướng đến trào nước mắt. Chị gọi điện báo kết quả ngay cho bố chị. Chị nói với mọi người ở Trung tâm rằng đây là giấc mơ có thật của bố chị và của tất cả những người luôn nhớ thương người anh trai đã khuất…

Nhà chị Lan mấy hôm nay vui như hội. Người ra, người vào nói cười vui vẻ. Cái tin ông Kha, bố chị Lan bỗng dưng có một đứa cháu nội từ Campuchia mới về lan đi nhanh chóng. Ai cũng mừng cho ông, muốn đến chia vui với ông và muốn tận mắt nhìn thấy chàng trai bỗng dưng trở thành đích tôn của ông. Còn ông Kha, ở cái tuổi gần đất xa trời, có đứa cháu nối dõi đối với ông là niềm hạnh phúc quá lớn. Và có lẽ sợ mọi người cho rằng mình đang “nằm mơ” nên trên tay ông Kha lúc nào cũng nâng niu tờ kết quả xét nghiệm ADN, ttờ kết quả chứng minh, chàng trai ấy đích thực là cháu nội của ông.