Lương và tâm
(ANTĐ) - Xuân tóc đỏ hớt hải chạy đến nhà Bác Cả.
- Thế này thì còn chết Bác Cả ơi.
- Năm mới sao chết chóc gì thế?
- Bác chưa nghe vụ tai nạn thảm khốc ở Thái Nguyên à?
- Kể xem nào.
- Một chiếc ôtô đâm đổ cột điện, 3 người trong cùng một nhà bị thiệt mạng, 3 người khác bị thương.
- Xe mất lái à?
- Không. Đâm vào cột điện đứng giữa đường.
- Vô lý. Sao lại để cột điện giữa đường?
- Người ta mở đường lâu rồi, nhưng chưa thống nhất được việc di dời nên cái cột điện cứ đứng đấy làm cái bẫy chết người...
- Giờ mối nguy hiểm đó được xử lý chưa?
- Dạ, người ta cho trồng cột mới to hơn rồi.
- Nhưng vẫn trồng ngay chỗ cũ. Giữa đường bác ạ.
- Cái gì?
- Người ta còn đổ bê tông giật cấp bảo vệ như chân tháp. Nếu chẳng may xe nào còn đâm vào chỉ nát xe thôi.
- Thế tính mạng người đi đường thì sao?
- Bác hỏi em, em biết hỏi ai. Nhưng nghe nói thành phố Thái Nguyên đã đồng ý chi 600 triệu đồng để chuyển cột điện sang lề đường rồi.
- Tốn kém quá. Nhưng biết sửa sai ngay như thế cũng là tốt rồi.
- Nhưng dự kiến khoảng 1 tháng nữa mới di dời...
- Cái gì? Lại giương bẫy chờ thêm 1 tháng nữa à? Định giết người à?
- Không. Chắc họ chỉ định thử nghiệm chất lượng bê tông, sắt thép của cột điện thôi ạ!
Bác Cả vò đầu, rứt tai than thở:
- Không hiểu những người ấy còn có lương tâm không nữa.
- Dạ Lương thì có, mà Tâm thì không. Họ chỉ làm vì lương, vì thu nhập, còn “tâm” là vô hình, nên... tính sau.
Bác Cả bất lực:
- Giời ạ. Cán bộ mà thế thì dân còn khổ đến bao giờ nữa...
Người Tràng An