Lựa lời mà nói

ANTD.VN -  Ở làng kia, có một thanh niên học giỏi, có tài nhưng nói năng văng mạng, không kiêng nể một ai và không cần để ý tâm trạng người nghe. 

Gia đình, người thân khuyên bảo nhiều nhưng anh ta luôn gạt đi và nói: “Chỉ là mấy câu nói chứ có gì to tát, lời nói gió bay, sao mà phải quan trọng hóa mọi chuyện lên?”. Dần dần mọi người xung quanh ít muốn nói chuyện với anh ta nữa.

Một hôm nọ, có một vị cao tăng đi qua, nghỉ ngơi ở quán nước đầu làng, nơi mọi người hay tụ tập nói chuyện với nhau, mọi người tới hỏi thăm ông. Như thói quen, anh thanh niên kia lại nói năng xấc láo, thiếu lễ độ với vị cao tăng khiến cho mọi người rất bất bình, quay ra quát mắng anh ta. Anh thanh niên cáu lên nói to: “Tôi xin lỗi ông ấy là được chứ gì, có mấy câu nói mà cứ so đo”.

Vị cao tăng coi như không để ý, kể một câu chuyện: “Người nông dân nọ nuôi một con gấu chó từ lúc nó còn nhỏ, ông ta rất yêu thương nó, chăm bẵm cho tới ngày nó trưởng thành, con gấu chó lúc nào cũng quấn quýt bên ông. Một ngày, chú gấu chó chui sang ruộng nhà hàng xóm bẻ trộm ngô ăn. Khi biết, người chủ ruộng ngô đã sang gặp người nông dân trách mắng. Xấu hổ và tức giận, ông vớ ngay thanh gậy to quật liên tiếp vào người chú gấu chó, vừa quật vừa chửi mắng thậm tệ: “Súc sinh thì vẫn mãi chỉ là súc sinh, ta nuôi ngươi thật phí công hoài của, cút ngay” rồi đá chú gấu chó ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại. Đến hôm sau, người nông dân nguôi giận và thấy hối hận, ông đi vào rừng để tìm chú gấu chó nhưng gọi cả buổi cũng không thấy chú đâu. 

Một thời gian sau, khi người nông dân vào rừng lấy củi, gặp con hổ dữ. Ông nhắm mắt chịu chết nhưng không ngờ, chú gấu chó ở đâu lao ra chiến đấu với con hổ, sau một hồi vật lộn cuối cùng chú cũng đuổi được con hổ đi, người đầy thương tích. Người nông dân mừng quá, chạy lại ôm lấy chú gấu chó vuốt ve, nói: “Lần trước ta đánh con có đau không, ta chỉ giận quá thôi chứ ta thương con lắm, ta rất nhớ con, về nhà với ta nhé”. Con gấu chó chảy nước mắt nhưng nó không theo người nông dân về mà quay người bỏ đi”.

Nghe xong câu chuyện, mọi người ai cũng xúc động, lặng im, cả anh thanh niên kia cũng vậy, lặng lẽ cúi đầu hiểu ra. Vị cao tăng chậm rãi nói: “Lời nói tùy tiện sắc hơn lưỡi dao, nó có thể gây vết thương mãi mãi trong tâm hồn con người ta mà không lành sẹo được. Vì thế hãy biết lựa lời mà nói để sau đó không bao giờ phải hối hận và day dứt”.