Lòng trung thực

ANTĐ - Ở một thành phố nọ có một người hiền lành làm nghề đóng giầy. Những đôi giầy mà anh ta đóng rất đẹp và bền do da tốt, kiểu dáng đẹp, giá lại rẻ. Anh đóng giầy còn có khả năng về tướng số nên mỗi lần khách đến đóng giầy, chỉ nhìn vào bàn chân của khách hàng, anh ta lại nói đúng những đặc điểm xấu của họ. Vì thế khách hàng không thích đến cửa hàng giầy nữa và công việc của anh ngày càng ế ẩm. 

Anh đóng giầy hết dần đồ ăn mà chẳng có tiền mua, bụng đói, tay run nhưng gặp bà lão ăn mày ngoài cửa anh vẫn chia cho bà miếng bánh cuối cùng. Bà lão cảm động, đưa cho anh một viên đá và nói với anh trước khi biến mất: “Anh là người tốt bụng, ta sẽ giúp anh giàu có. Mỗi khi có khách vào đóng giầy, anh hãy lấy một viên đá ngậm vào miệng và không nói điều gì. Hãy im lặng dẫu cho điều gì xảy ra cho đến người khách thứ 100, anh sẽ trở nên giàu có”. Anh đóng giầy mừng rỡ, cầm viên đá và nghe lời bà lão, anh không hé răng nửa lời khi có khách đến vì anh luôn ngậm viên đá trong miệng khi đóng giầy.

Và cửa hàng giầy của anh lại đông khách hàng như những ngày đầu. Một buổi sáng, người khách thứ 100 bước vào, đó là một tu sĩ. Anh thợ đóng giầy vui vẻ tiếp đón vì hết người khách này anh sẽ trở nên giàu có, vì thế anh lại lấy viên đá ngậm vào miệng. Nhưng khi đo chân vị tu sĩ, anh phát hiện ra đây là một người tàn ác khoác áo từ bi. Xung quanh rất nhiều khách hàng, anh đóng giầy quên luôn lời bà lão dặn mà chỉ nghĩ tới tính mạng của mọi người, anh nhả viên đá trong miệng ra, túm lấy vị tu sĩ và la to: “Ông là kẻ cướp không phải là tu sĩ”. Các khách hàng xung quanh thấy vậy giữ chặt vị tu sĩ và quả đúng vậy, hắn chính là kẻ cướp với đầy vũ khí ở trong người. 

Câu chuyện về anh thợ đóng giầy là một bài học về lòng trung thực. Chẳng ai là không muốn được giàu sang nhưng đừng vì thế mà đánh đổi lòng trung thực để lấy sự giàu có.