Lính hình sự trẻ tâm sự chuyện tình yêu

ANTD.VN - Nếu có một ngày em rời xa anh vì không chịu đựng nổi, anh sẽ không níu kéo em đâu. Lúc ấy, hãy yêu một người có thể có thời gian cho em, quan tâm, chăm sóc, em nhé!

Tôi từng nghe một đồng nghiệp của mình nói thế này: “Về mặt lý thuyết, tất cả các cô gái sẽ bỏ người yêu làm Cảnh sát hình sự sau hai tháng yêu nhau”. Tôi cũng nói điều này với em. Em chỉ gửi lại cho tôi một sticker mặt cười bí hiểm.

Một hôm, em nhắn cho tôi: “Anh à, hôm nay tình yêu của chúng mình đã tròn 2 tháng 3 ngày rồi đấy. Như vậy là em đã vượt qua thử thách hai tháng khi yêu một chiến sỹ Cảnh sát hình sự. Giờ không những em không bỏ anh mà còn yêu anh nhiều hơn ấy”. Lời nói rất vô tư và dễ thương của em bất chợt lại khiến tôi đau lòng. Thì ra, tình yêu của chúng tôi có một thử thách rất kỳ lạ, đó là thử thách của sự chịu đựng.

Tôi nhắn lại: “Nhỡ em yêu anh quá thì phải làm sao?”. Em nhắn lại: “Cũng tốt mà. Anh biết không? Mỗi khi có chuyện em đều nhớ tới anh, nghĩ tới anh. Chỉ cần nghĩ tới những gì anh dành cho em là em vui và hạnh phúc rồi anh ạ!”

Cô gái của tôi còn trẻ lắm. Em không xinh, nhưng nói chuyện rất dễ thương và khá hiểu chuyện. Tôi đến bên em khi em đang đau trong chuyện tình cảm. Càng nghe em tâm sự tôi càng thương và muốn che chở cho em. Thế rồi một ngày, em chấp nhận ở bên cạnh người đàn ông như tôi. Có được em thật sự rất hạnh phúc, nhưng tôi luôn tạo cho mình tâm thế đón nhận lời chia ly. Bởi chưa có ai muốn gắn bó bên tôi, chỉ vì tôi là Cảnh sát hình sự.

Lính trinh sát hình sự nghèo lắm. Gia đình tôi cũng không phải diện khá giả gì. Nhiều lần em nhắn tin rủ tôi đi chơi nhưng tôi tìm cách từ chối, vì tôi không muốn đưa em đi ăn mà để em phải trả tiền, cũng muốn gặp em mà tặng món quà gì đó. Thế rồi em biết chuyện, em cũng không nói gì. Có hôm tôi nhận được tin nhắn em: “Đón em đi ăn đi, hôm nay em nhận lương với thưởng, nhiều tiền đấy, để em trả tiền ăn nhé!”.

Rồi có lần em bảo: “Em không thích đi ăn nhà hàng, cũng không thích đi xem phim, không thích đi chơi mấy chỗ xa hoa đâu, anh đưa em đi dạo thôi nhé! Em chỉ cần có anh bên cạnh em thôi…”. Tôi nghe mà thấy lòng mình thắt lại. Cô gái của tôi, vẫn là em phải chịu thiệt thòi như thế đấy.

Thế nhưng, tiền không phải là vấn đề phải bàn. Mấu chốt ở đây là lính hình sự chúng tôi không có nhiều thời gian cho người yêu. Ngày lễ, ngày tết, ngày đặc biệt, khi các đôi yêu nhau được nắm tay tung tăng đi chơi thì cô gái của tôi ở nhà, online và chat với người yêu, hoặc là sẽ đi với bạn. Còn tôi, thời gian ấy dành cho nhiệm vụ.

Buối tối cô ấy làm thêm nên không đi chơi được, còn tôi thì cũng trực suốt. Tuần có khi gặp nhau được một lần, mà đa phần lần nào tôi cũng say. Anh em chúng tôi bận rộn với công việc, thi thoảng mới rủ nhau làm chén rượu. Lúc ấy, tôi luôn muốn có em bên cạnh, luôn muốn được nhìn thấy em. Khi say, tôi chỉ muốn trở về bên cạnh em, cô gái làm tôi bình yên nhất.

Sẽ luôn là thiệt thòi cho những cô gái chấp nhận yêu Cảnh sát hình sự (Ảnh minh họa)

Có những lúc mỏi mệt, em nhắn: “Anh có thể cho em xin vài tiếng của anh được không? Em mệt mỏi lắm!”. Đọc tin em, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi sợ cái cảm giác này, thấy bản thân có lỗi với em nhiều quá. Tôi lờ tin nhắn đi vì sợ phải từ chối em. Và rồi, cô gái của tôi lại nhắn: “Em biết rồi, anh bận mà. Em không nên đòi hỏi ở anh nhiều quá”

Tôi cứ nghĩ, sau tin nhắn đó em sẽ âm thầm rời xa tôi, nhưng không, em vẫn ở đó chờ đợi. Mỗi khi nhận được tin của tôi là em vui lắm. Em kể nhiều chuyện, huyên thuyên đủ thứ. Rồi tự nhiên thấy tôi “mất tích” bí ẩn, em lại thở dài: “Anh đi làm nhiệm vụ à? Giữ sức khỏe anh nhé!”

Mỗi ngày trở về nhà, tôi có thể thấy rất nhiều tin của em. Nhưng chưa có tin nào trách móc cả. Giá kể em cứ trách tôi đi có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Em chỉ biết tha thứ, bao dung và yêu thương. Cho đến giờ vẫn vậy. 

Cô gái của anh! Anh biết giờ này em đang bận rộn với công việc và đôi lúc em sẽ ngừng lại để nhớ anh, để nhắn cho anh vài dòng tin thông báo. Anh quặn ruột khi thấy em nhắn tin xin phép được đi chơi với một người bạn khác giới nào đó, chỉ vì không muốn giấu anh. Còn anh thì thầm trách mình vì không thể ở bên em lúc đó.

Anh không tốt nên luôn bắt em phải chờ đợi, nhưng nhiệm vụ rồi biết phải làm sao em? Anh sợ phải từ chối em. Anh rất sợ phải đối diện với ánh mắt buồn bã của em. Anh làm em thất vọng lắm đúng không?

Anh muốn vứt hết sang một bên rồi, muốn đưa em đi chơi, muốn cùng em nằm dài trên bãi cỏ. Muốn nghe em nói đủ thứ chuyện trên đời. Anh thực sự rất muốn như thế. Biết em vất vả nên chỉ cần nhìn thấy nụ cười em là anh vui, anh hạnh phúc lắm rồi.

Nếu có một ngày em rời xa anh vì không chịu đựng nổi, anh sẽ không níu kéo em đâu. Lúc ấy, hãy yêu một người có thể có thời gian cho em, quan tâm, chăm sóc em, đừng chọn một chiến sỹ Cảnh sát hình sự như anh, em nhé!

Anh yêu em, cô gái bé nhỏ của anh!