Gửi anh, người chiến sỹ Cảnh sát hình sự em yêu nhân ngày Valentine

ANTD.VN - Em không sợ vì em biết, anh đang ở ngoài kia, bảo vệ cho nhân dân cũng là bảo vệ cho em và gia đình. Điều làm em sợ, làm em rơi nước mắt là sợ ngày mai anh không trở về bên em…

Anh yêu dấu của em!

Hôm qua em mới nhận được lời xin lỗi của anh, vẫn là xin lỗi vì không thể bên em trong một ngày đặc biệt – Ngày lễ tình nhân. Em đã rơm rớm nước mắt khi đọc dòng tin anh nhắn: “Yêu thương của anh, làm thế nào bây giờ nhỉ! Anh xin lỗi vì không đổi được lịch trực nên không thể bên em ngày Valentine. Anh biết em chịu thiệt thòi rất nhiều khi yêu một người lính hình sự. Nhưng đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của anh. Đừng giận anh, em nhé…”.

Em im lặng trước dòng tin nhắn đó. Anh nghĩ em giận nên nhắn lại cho em mấy tin nữa để giải thích nhưng em không trả lời. Ngày hôm nay, em quyết định viết cho anh những dòng này, như là một món quà đặc biệt dành tặng cho anh, anh yêu nhé!

Từ ngày yêu nhau cho đến giờ đã được bao lâu rồi anh nhỉ! 14 tháng 8 ngày. Khoảng thời gian này, em chỉ có anh trong ngày đặc biệt duy nhất, đó là Tết dương lịch vừa rồi, khi em cùng bạn đi đón mừng năm mới rồi “lần theo dấu vết” của anh để đến tìm anh.

Anh đã bất ngờ khi nhìn thấy em cười tươi, đứng trước mặt. Lúc ấy muốn ôm anh lắm mà ngại đồng đội của anh, ngại những người xunh quanh nên cứ đứng nhìn anh như thế. Thế nhưng, chỉ cần được thấy anh, bên cạnh anh như vậy em cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhớ ngày yêu nhau, anh bảo với em rằng, yêu Công an đã khổ, yêu Cảnh sát hình sự như anh em còn khổ hơn. Là bởi vì, anh sẽ không thể bên em trong những ngày lễ, vì anh còn phải ra đường bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Là bởi vì, anh sẽ không thể đến bên em ngay khi em cần, vì biết đâu lúc đó anh đang đi thực hiện nhiệm vụ. Là bởi vì, anh sẽ không thể quan tâm em hàng ngày, không lo cho em được bữa ăn, giấc ngủ.

Là bởi vì, nếu sau này lấy anh, em sẽ thường xuyên phải ở nhà một mình. Là bởi vì, khi em làm mẹ, em sẽ phải cáng đáng thêm tất cả những việc của con mà không có bàn tay anh giúp đỡ. Là bởi vì, có thể ngày mai anh sẽ hy sinh, không thể trở về bên cạnh em…

Em đã khóc khi nghe anh nói những lời ấy. Nhưng anh yêu của em! Em không sợ phải một mình mỗi ngày lễ, Tết, ngày kỉ niệm. Em không sợ phải tự chăm sóc bản thân khi không có anh. Em không sợ nếu làm vợ anh phải tự lo cuộc sống gia đình.

Em không sợ, vì em biết, anh đang ở ngoài kia, bảo vệ cho nhân dân cũng là bảo vệ cho em và gia đình. Điều làm em sợ, làm em rơi nước mắt là sợ ngày mai anh không trở về bên em…

Xong nhiệm vụ, cho em được ôm chặt lấy anh, anh nhé! (Ảnh minh họa)

Anh yêu dấu của em!

Từ ngày yêu anh đến giờ, em chưa từng cảm thấy ân hận. Đôi lúc em có chạnh lòng vì tin nhắn gửi đi anh chưa kịp hồi đáp. Có những khi em gục đầu khóc vì vết thương nhẹ trên người anh. Thậm chí em đã từng nức nở ôm lấy anh khi nghe anh kể những lần anh thoát chết, sống ở lằn ranh mong manh của hai chữ sinh – tử. Em không cần gì hết, chỉ cần anh, chỉ cần anh bình yên là đủ.

Với em, nghe giọng nói của anh mỗi ngày là một niềm hạnh phúc. Anh đã tiếp sức cho em để sống vui vẻ, lạc quan hơn. Anh đã dìu em đi qua những ngày tháng em đau khổ, buồn tủi nhất. Anh đã ôm chặt lấy em khi gió đông về. Anh đã mang đến cho em cả một bầu trời yêu thương mà chỉ có em có thể hiểu được.

Đã bao nhiêu lần đang đưa em đi ăn, đi dạo mà anh phải bỏ em giữa chừng để trở về đơn vị em không còn nhớ nữa. Lúc đầu thì sốc, rồi buồn, giờ thì em cũng quen. Đôi khi ngồi cùng anh, thấy chuông điện thoại reo lên em còn nhắc anh nghe máy, vì sợ nhiệm vụ mới được giao cần anh lên đường.

Những ngày tháng bên anh em mới hiểu, người lính hình sự ấm áp đến nhường nào. Anh không thể hiện ra nhưng em biết, bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng của anh là cả một trái tim hồn hậu, yêu thương.

Em tự hào về anh lắm anh ạ!

Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã đến bên em, chọn em là người bạn đồng hành. Nếu như duyên nợ mang chúng ta đến với nhau thì em nguyện suốt đời sẽ yêu thương anh, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống cũng như trong công việc với anh.

Valentine này dù không có anh bên cạnh nhưng em không buồn đâu, vì em biết, em vẫn ở đó, trong tim anh rồi. Xong nhiệm vụ, cho em được ôm chặt lấy anh, anh nhé!

Gửi tặng anh T – người chiến sỹ Cảnh sát hình sự của em!