Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Vì không muốn con phải sống thiếu một trong hai người mà bạn chấp nhận cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, một người vợ không quan tâm đến chồng và con. Nhưng bạn cũng nên hiểu rằng một đứa trẻ chỉ có thể phát triển tốt khi có sự quan tâm và yêu thương của cả bố và mẹ (chứ không phải là chỉ trên danh nghĩa có cả bố và mẹ). Bạn nên trò chuyện thẳng thắn với vợ để cô ấy hiểu rằng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống gia đình. Liệu con cái và người đàn ông biết chăm lo gia đình có đủ để cô ấy hy sinh và từ bỏ những thói quen như lúc còn son rỗi. Nếu sau khi trao đổi thẳng thắn mà vợ bạn vẫn không từ bỏ thói “phù phiếm” của mình và không thể chăm sóc gia đình như những người phụ nữ khác thì vợ chồng bạn nên tìm giải pháp tốt nhất cho cả hai. Đừng để con của bạn phải chịu cảnh “bố mẹ bằng mặt mà không bằng lòng” mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con trẻ. Chúc bạn luôn hạnh phúc!
