Lá thư đẫm nước mắt ngày 1-1-2013

ANTĐ - Xin hãy đọc lá thư của tôi như đọc một lời chia sẻ. Đừng giận dữ hay chửi bới, vì tôi cũng tự biết mình đã sai lầm...

Các anh chị kính mến!

Có bao giờ, anh chị nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi giữa thành phố 10 triệu người để khóc một mình, không ai chia sẻ, và cũng không thể chia sẻ cùng ai? Ngoài kia, trên đường Đồng Khởi, bạn bè nô nức đi mua sắm, vui chơi và hàn huyên. Tôi đang rơi vào trạng thái đó, trạng thái tuyệt vọng của một người không biết mình sẽ đi đâu, làm gì và sẽ sống ra sao. Mọi thứ do tôi, và do cuộc đời này quá nhiều sự đểu giả. Tôi muốn gào lên cho bớt đau đớn. Nhưng tôi vẫn sĩ diện, tôi không dám đối diện với sự thật, không dám cho những người xung quanh nhìn thấy sự thất bại của mình. Vì tôi là một người nổi tiếng.

Xin hãy đọc lá thư của tôi như đọc một lời chia sẻ. Đừng giận dữ hay chửi bới, vì tôi cũng tự biết mình đã sai lầm...

Tôi là một cô gái đẹp, điều này thì không chỉ tôi nói, mà những giải thưởng tôi có, những ánh mắt đàn ông chiêm ngưỡng thèm thuồng và những lời báo chí dành tặng... đã chứng minh. Từ miền Tây lên thành phố học nghề sân khấu, tôi đã nỗ lực hết mình để tỏa sáng, không chỉ vì tham vọng danh tiếng cho cá nhân, mà còn vì kỳ vọng của gia đình, Ba tôi là một người đứng đầu ngành văn hóa, mối quan hệ sâu rộng, ông thường tự hào về cô con gái của mình. Mỗi lần tôi đóng phim mới, ba tôi thường gặp bạn bè và khoe về vai diễn của con gái. Không ít người cũng là quan chức hoặc đại gia muốn tôi làm con dâu của họ. Danh giá, đó là hai từ mà người địa phương nói về gia đình tôi. Thực sự không ít người khi nhắc tới tôi như nhắc về một sự thành công. Đó là một áp lực vô hình mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Khi tôi lên thành phố học, tôi không có khái niệm nhiều về chuyện trai gái. Tôi thực sự muốn thành công trước khi bước vào ngưỡng cửa yêu đương. Nhưng chỉ sau một học kỳ đầu tiên thì tôi thấy đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Tất cả các bạn trong lớp tôi, không kể gái trai, đều có người yêu chăm sóc. Các chàng trai thường yêu những người phụ nữ trưởng thành hơn, cá biệt có cậu kia còn yêu một bà bằng tuổi mẹ mình và hằng ngày được đưa đón xe hơi đi học. Còn tôi, ngay tuần đầu tiên đến giảng đường đã được săn đón bởi rất nhiều người khác nhau. Không hiểu từ đâu mà họ có được số điện thoại của tôi. Những lời mời mọc liên tiếp đến. Những món quà không cần biết người gửi. Tôi bị choáng ngợp và lo lắng. Nhưng cô bạn cùng lớp nói, mặc kệ đi, cứ nhận lấy. Đàn ông đã bỏ tiền bao gái là không bao giờ tiếc. Mày không xài thì mang bán đi, lấy tiền làm từ thiện cũng được. Tôi nghe vậy, nhận rồi bỏ đó. Vì tôi là con nhà giàu, tôi không cần tiền. Tôi chảnh chẹ nghĩ vậy.

Bước vào học kỳ thứ hai, những đứa con gái xinh đẹp trong lớp tôi đều có những vai diễn nho nhỏ trong phim truyền hình. Cá biệt, con nhỏ cùng tầng trong ký túc xá với tôi còn được nhận vai nữ chính trong phim truyền hình 30 tập. Đó là một sự kiện. Tôi được nó dẫn tới đóng vai nhỏ, thấy cũng vui. Nhưng quan trọng nhất là ở đây, tôi đã gặp và yêu một anh diễn viên hơn mình l0 tuổi. Đó là một người đàn ông lãng mạn và rất đẹp. Tôi thích những anh chàng đẹp trai.

Mối tình đầu của tôi bị dội một gáo nước lạnh. Vì ba mẹ tôi phản ứng rất dữ dội, do quá khứ đầy tai tiếng của anh ấy. Tôi khóc rất nhiều và ba mẹ tôi nói, không được phép yêu đương khi chưa học xong. Tôi nghĩ thôi thì cứ yêu, nhưng không cho ba mẹ biết. Đợi thời gian đủ chín thì thưa chuyện lại. Tôi còn trẻ, cũng chẳng vội vàng gì.

Nhưng tôi chưa kịp cãi lời cha mẹ thì người tình đầu của tôi đã chơi trò bắt cá hai tay, yêu một chị chủ tiệm vàng ở gần chợ Bến Thành. Tôi lôi anh ta ra trước cửa chợ, tát giữa thanh thiên bạch nhật. Cái tát này khiến tôi nổi tiếng khắp giới sinh viên trường sân khấu. Và nó là một vết nhơ trong hồ sơ tình ái của anh chàng giẻ cùi tốt mã dài đuôi.

Sau đó, tôi đã đến với nhiều mối tình khác. Tất cả là những cuộc rong chơi vì tôi không tin rằng trong giới nghệ sỹ có những người đàn ông thành thật. Họ đẹp, và họ cũng nhận ra tôi đẹp. Chúng tôi đến với nhau vì một vẻ đẹp bề ngoài. Và khi nhìn thấy được sự thật phía sau vẻ đẹp hào nhoáng đó, chúng tôi tự tan ra, đi tìm niềm vui nơi người khác. Lâu dần thành thói quen.

Cho đến một ngày tôi gặp mối tình thực sự của đời mình và yêu nhau 6 năm. Anh là một diễn viên tay ngang, được một công ty quảng cáo phát hiện cho một clip quảng cáo điện thoại di động, và sau đó được một đạo diễn ưu ái. Thế nên, ngay vai diễn đầu tiên, anh đã được đóng chính trong phim truyền hình 30 tập và được coi như một ngôi sao mới. Người ta nói vì tay đạo diễn đồng tính nên mê đắm anh, muốn sở hữu anh. Nhưng khi gặp anh, tôi không nghĩ anh là người như vậy. Vẻ ngoài nam tính, giọng nói trầm ấm và ánh mắt nhìn tôi lúc nào cũng ấm áp và nồng nàn. Chúng tôi tỏ ra thông hiểu về nhau rất nhanh và tôi là người ngỏ lời yêu anh ấy. Chúng tôi quấn lấy nhau như thể đó là định mệnh.

Yêu nhau và lao vào công việc, chúng tôi gần như chỉ dành cho nhau vào những dịp cuối tuần. Nhưng hạnh phúc khủng khiếp. Nhà anh ở vùng ven thành phố, thường ngày anh tranh thủ về nhà vào dịp cuối tuần, nhưng từ khi có tôi thì anh dẫn cả tôi đi theo. Hoặc cũng có khi hai đứa chạy về miền Tây. Ba mẹ tôi đặc biệt quý mến anh. Bởi vì ba tôi tin vào tướng số. Ba tôi nói, một người đàn ông tử tế phải như vậy. Mắt sắc nhưng không ác, mặt vuông chữ điền, giọng nói hài hòa không cao thánh thót nhưng cũng không ồ ề như heo rống. Chúng tôi cảm thấy tự tin vào tình yêu của mình.

Nhưng, không có gì là dễ dàng, mọi thứ dường như là một sự thử thách khủng khiếp đối với tôi.

Những thông tin không bình thường về người yêu tôi ngày một dày hơn. Mỗi khi tôi hỏi anh, anh đều nổi giận và lấp liếm bằng cách lao vào một cuộc ân ái. Tôi cứ coi đó là bảo chứng đàn ông của anh và tôi cố gắng tin vào những điều đó. Nhưng đến một ngày, cô bạn gái của tôi nói, người yêu tôi đang cặp bồ với đạo diễn P. Họ hẹn nhau hàng tuần tại khách san X. Chúng tôi quyết định theo dõi. Và sự thật đúng là vậy, chúng tôi bắt gặp người yêu tôi hẹn P. tại khách sạn. Tôi đã làm ầm ĩ trước cửa khách sạn. Anh lôi tôi về phòng trọ và tát tôi. Anh nói, chỉ là hẹn với những người đầu tư cho phim mới của P. Tôi không tin điều đó, vì quá nhiều điều tiếng xung quanh chuyện anh yêu đàn ông.

 

Ảnh minh họa

Tôi nói, anh có tài năng, có nhan sắc, tại sao anh lại phải lợi dụng và đánh đổi như vậy mới mong nổi tiếng được? Người yêu tôi nói, anh không lợi dụng họ, mà chỉ là ứng xử khéo léo nhằm được việc mà thôi. Sau đó thì tôi bỏ qua cho anh, nhưng tình cảm không được mặn nồng như trước. Thú thực là cứ khi nào thất vọng về anh, tôi lại lao đến với một người đàn ông mới. Được dăm bữa nửa tháng thì tôi lại thấy họ sao mà nhạt nhẽo, sao mà xôi thịt. Họ không bằng một góc của người yêu tôi. Và tôi lại tìm cách quay lại. Người yêu tôi không ghen tuông, không hờn giận, tất cả đều vừa phải và điềm tĩnh. Nhưng bên trong anh nghĩ gì, tôi thực sự không biết. Phía sau tôi anh làm gì, tôi cũng không biết. Tôi yêu anh trong nỗi dằn vặt không dứt. Và tôi không chịu được cảm giác sẽ một ngày phải chia tay anh.

Lần đó, lại là chuyện linh tinh của anh trong những thị phi về chuyện đồng tính. Tôi và anh cãi nhau rất lớn. Chúng tôi cùng tham gia một vở kịch và chuện cãi vã của chúng tôi ầm ĩ trong cánh gà. Các bậc đàn anh đàn chị nhìn tôi rất mắc cười. Dường như ý họ nói rằng, biết đó là một gã đồng tính mà tại sao cứ dan díu rồi cãi vã khổ đau. Đúng lúc đó, một chàng trai mới gọi điện rủ tôi đi chơi. Tôi không ngần ngại đồng ý và cố tình để chàng xuất hiện trước mặt mọi người rồi lên xe đi chơi. Tôi muốn tát vào mặt người yêu tôi.

Sau chuyện đó, người yêu tôi đã giận dữ và không nhìn mặt, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tôi. Mà thực ra tôi cũng bận rộn với tình cảm và sự chăm sóc của chàng trai mới. Chàng cũng mới nổi tiếng, nhờ vào một phim điện ảnh, một cách tình cờ. Chúng tôi quấn lấy nhau, bỏ mặc những điều tiếng. Nhưng lần này không may mắn như những lần trước, tôi có bầu...

Ba mẹ tôi đón tin con gái có bầu, mà lại không phải là người đàn ông mà ba mẹ đồng ý, thì rất kinh hoàng.

Mẹ tôi phải đi truyền nước biển. Tôi ngồi ôm bụng khóc một mình. Mọi chuyện sau đó là một kịch bản tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Nhưng tôi buộc phải đóng vai chính. Một đám cưới chắp vá, chú rể nhìn quan khách như nhìn quân thù, không nhếch nổi nửa miệng để cười đáp lễ. Và bỏ tôi một mình vò võ với cái bầu ngày một lớn, ngay đêm tân hôn anh đã bỏ lên thành phố, đi quay một bộ phim truyền hình. Rất lâu anh lại về và... xin tiền tôi. Tôi cho anh tiền, nghĩ bụng, mình đâu có phải là kẻ bất tài kém nhan sắc, mà sao toàn dính phải thứ đàn ông kỳ cục vậy trời. Tôi vẫn nhẫn nhịn để con tôi sinh ra đủ cha đủ mẹ, nhưng trong lòng tôi giọt nước đã tràn ly, chút tình yêu còn lại đã bị bào mòn bởi nước mắt tủi nhục.

Tôi sinh con một mình, vật vã với nỗi đau. May mà có mẹ. Cuối cùng cũng đã mẹ tròn con vuông. Tôi đã đánh cược tương lai vào sự háo thắng ngớ ngẩn của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi đặt tình yêu vào đứa con...

Hôm qua, tôi gọi chồng tôi về, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng, nếu thương nhau thì phải tập trung làm việc lo cho con cái. Gia đình tôi đã thất vọng về anh quá nhiều. Còn nếu không, thì chúng tôi chia tay nhau và tôi sẽ tư lo cho con. Chồng tôi tức giận hét lớn, hóa ra đây chỉ là màn kịch tôi ép anh phải đóng vai chính, chứ đứa con này đâu phải con anh. Anh viện lý do là lúc trước, khi anh không chịu đám cưới, thì người yêu cũ của tôi nói sẵn sàng làm cha. Tôi rất buồn vì tôi không nghĩ rằng mọi thứ đến mức như vậy. Sự thật tàn nhẫn đã phủ tràn lên cuộc đời tôi...

Tôi khóc hoài, giữa ngày mùng 1 tết. Người ta vui quá, hạnh phúc quá. Còn tôi đâu còn lại gì..

Dương Bình Nguyên - người biên tập

Chào Thảo Nhi!

Đọc thư em vào tối 1 -1 -2013, cảm giác như em đâu đó rất gần với chúng tôi. Tôi từng là một phóng viên theo dõi mảng showbiz, nên có thể hiểu được tâm trạng của em trong những chuyện thế này. Đúng là em đã háo thắng và đã buông cuộc đời mình vào những mối quan hệ không thực sự bền vững. Tôi cũng thấy có một số nghệ sỹ bị luẩn quẩn như vậy. Không phân biệt được đâu là cuộc sống thực mình cần bình an, và đâu là một kịch bản trong bộ phim mình đóng. Phim thì kết thúc nhanh, nhưng đời thì ta phải sống, phải khóc và trả giá rất nhiều.

Điều em cần làm thì em đã làm. Đừng tiếc một người đàn ông như vậy. Cũng đừng tiếc rẻ người đàn ông lập lờ giới tính kia. Hãy kiên gan sống với cuộc đời. Về kinh tế, tôi nghĩ em không phải lo nhiều vì gia đình em vững vàng và em cũng là một nghệ sỹ có tên tuổi. Về tình cảm, chắc chắn có chông chênh và lắm khi yếu lòng, nhưng không còn cách nào khác, hãy can đảm đối diện để mạnh mẽ hơn. Hãy đừng vội vàng lao vào một cuộc tình mới, vì như vậy là có nguy cơ sai lầm tiếp theo. Hãy bình tĩnh để lắng lòng lại. Ngay cả khi cuộc đời bất công với em, thì em cũng không được quyền nản lòng em nhé. Vì tương lai của con em đang nằm trong tay em. Hãy sống vì nó, và vì chính bản thân mình. Hãy lau nước mắt và đứng dậy! Chúc Thảo Nhi năm mới bình an!