Thảm trạng “xem mặt cô dâu”:
Kỳ 4: Bỏ “của” chạy lấy người
(ANTĐ) - Chỉ trong tháng 5-2007, TAND TP.HCM đã xét xử đến 18 vụ ly hôn của các cô gái Việt Nam lấy chồng ngoại như là một cách giải thoát cho những hoàn cảnh lỡ lầm muốn thoát khỏi tai ách của những ông chồng ngoại lấy nhau vội vàng vì tiền, không có tình yêu và thậm chí không có cả thời gian ngắn để tìm hiểu. Nhưng đó cũng chỉ là một số ít trường hợp muốn “đào thoát” hợp pháp, còn thì rất nhiều, rất nhiều những cô dâu chỉ sau một thời gian lấy chồng vội vàng, rồi cũng vội vàng theo chồng về đến “xứ thiên đường” lập tức vỡ mộng và rơi vào những hoàn cảnh bi đát đã không còn sự chọn lựa nào khác hơn là tự tìm cách “đào thoát” khỏi số phận nghiệt ngã, coi như bỏ “của” chạy lấy người.
>>> Kỳ 1: Hoàn cảnh dở khóc dở cười
Trong phạm vi bài này, người viết cũng chỉ xin đơn cử vài ví dụ mang tính điển hình cho thảm trạng này. Vì không thể kể hết những số phận cay đắng của thảm trạng làm dâu, làm vợ nơi xứ người của các cô gái quê Việt Nam.
Năm 2003, Nguyễn Thị Th. ở xã Thanh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lấy chồng Đài Bắc - Trung Quốc thông qua một tổ chức môi giới hôn nhân trái phép. Chồng cô là một… ông già, còn lớn tuổi hơn cả cha cô. Sau khi làm đám cưới, cô được ông chồng già cho 1.000USD để giúp đỡ gia đình rồi theo chồng về Đài Bắc - Trung Quốc sinh sống. ở nhà chồng thay vì được cưng chiều như mộng tưởng, ngược lại cô đã bị chồng và cả gia đình chồng ngược đãi, xem như con ở. Chồng cô có con riêng, xung khắc giữa Th. và con riêng của chồng rất quyết liệt mà phần thiệt thòi luôn nghiêng về Th. Suốt ngày cô làm lụng không nghỉ tay, lại còn lo phục vụ ông chồng già bệnh hoạn nhưng vẫn chưa làm vừa lòng gia đình chồng. Cô thường bị nhốt, không cho tiếp xúc với bên ngoài, một hôm cô lén được ra ngoài gọi điện thoại về quê cho mẹ thì bị gia đình chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết. Hết chịu nổi, Th. đã tìm cách… chạy trốn ông chồng già trở về Việt Nam với chứng bệnh tâm thần vì bị cú sốc quá lớn. Cũng may cho Th. sau một thời gian điều trị cô đã khỏi và đã lập gia đình với người chồng Việt Nam cùng quê.
Ông Kim Chang Hak đang khai nhận với CQĐT |
Một trường hợp khác lấy chồng Hàn Quốc. Đó là H. 24 tuổi ở huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Gia đình H. rất nghèo, chính vì thế H. muốn lấy chồng Hàn để thoát cảnh nghèo và có tiền giúp đỡ cha mẹ. Qua một tổ chức môi giới hôn nhân lấy chồng Hàn Quốc, H. được xem mặt và được chọn. Sau khi làm đám cưới, H. theo chồng về xứ Kim Chi với ước vọng “đổi đời” như trong phim Hàn Quốc, nhưng mọi việc đều trái ngược, không giống như trong trí tưởng tượng của cô. Nhà của chồng H. và gia đình chồng ở nông thôn, lại thuộc khu vực vắng vẻ, toàn đồng ruộng và núi, xa xa mới có một ngôi nhà. Nhà chồng H. lại nghèo, giống như bất cứ một ngôi nhà tranh vách đất nào đó của vùng quê Việt Nam. Chồng H. lại thất nghiệp, chỉ ở nhà loay hoay phụ giúp gia đình trồng rau theo mùa. Nếu rảnh việc nhà có ai thuê thì làm công như cày ruộng, làm nhà… nhưng làm được bao nhiêu tiền đều nộp cho mẹ chồng. Khi H. mang thai, những tưởng có con thì số phận sẽ khác, sẽ được chồng và gia đình chồng quan tâm chăm sóc hơn nhưng hoàn toàn ngược lại, chính vì H. mang thai không làm được việc nhà nên bị chồng và cả mẹ chồng đánh đập, chửi bới không thương tiếc. Đã vậy chồng của H. lại không bình thường, dù H không muốn quan hệ vợ chồng thì bị chồng… ngắt véo, cưỡng hiếp. Một lần, do xảy ra mâu thuẫn, với sự tiếp tay của chồng, mẹ chồng H. đã bóp cổ cô rất dã man. Nhưng rồi H. cũng sinh con và gia đình chồng đã bắt đứa bé khi vừa được 3 tháng tuổi còn cô thì bị đuổi đi, phải tạm lánh nạn ở nhà một cô bạn cùng quê lấy chồng Hàn Quốc như H. để chờ ra tòa ly hôn và hy vọng được nuôi con.
Một trường hợp khác nữa là A. quê cũng ở Cần Thơ, nhà rất nghèo, bị dột nát mà không có tiền sửa. Cô mong lấy chồng Hàn Quốc để có tiền sửa nhà cho cha mẹ. Thông qua tổ chức môi giới hôn nhân, A. được giới thiệu kết hôn với một thanh niên Hàn Quốc nhưng không thấy mặt chồng. Và rồi A. sang Hàn Quốc sống với chồng ở quận Yondongpo, Seoul. Bấy giờ A. mới biết chồng mình bị tai nạn từ năm 10 tuổi và… liệt não, bán thân bất toại chỉ nằm một chỗ do người chăm sóc mà bây giờ người ấy chính là cô. Nhà chồng A. có một xưởng may khẩu trang và cả nhà nhờ vào cái xưởng may ấy để sinh sống. A cũng làm việc cho xưởng may của mẹ chồng nhưng chỉ được trả lương 200 USD/tháng thay vì 600USD/tháng như các công nhân khác. A. muốn có tiền gửi về cho cha mẹ cất lại căn nhà dột nhưng với mức lương kiếm được hàng tháng do bà mẹ chồng trả như thế thì chẳng biết bao giờ mới đủ tiền. Mẹ chồng A. thì muốn cô có con, nhưng chuyện ấy thì không thể vì chồng cô bệnh tật như thế làm sao có con được. Một ngày nọ A. đã tìm cách trốn khỏi nhà chồng, coi như tự giải thoát cho số phận nghiệt ngã của mình.
Hồ An
Kỳ cuối: Bài học ở chốn thiên đường mộng tưởng