Kỳ 3: Sam Síp không còn là huyền thoại

(ANTĐ) - Người Thái ở Ngọc Chiến ví đèo Sam Síp như 30 bức tường khổng lồ đẩy bản làng của họ vào sâu thẳm đại ngàn. Cái tên Sam Síp có nghĩa là 30 con dốc quanh co luồn vào trong mây ngàn, đó là lối vào duy nhất để đến với xứ sở của pơ mu, hoa, nước của cõi tiên giữa trần gian với những câu chuyện tưởng như chỉ có trong huyền thoại.

Cõi tiên giữa trần gian:

Kỳ 3: Sam Síp không còn là huyền thoại

(ANTĐ) - Người Thái ở Ngọc Chiến ví đèo Sam Síp như 30 bức tường khổng lồ đẩy bản làng của họ vào sâu thẳm đại ngàn. Cái tên Sam Síp có nghĩa là 30 con dốc quanh co luồn vào trong mây ngàn, đó là lối vào duy nhất để đến với xứ sở của pơ mu, hoa, nước của cõi tiên giữa trần gian với những câu chuyện tưởng như chỉ có trong huyền thoại.

>>Kỳ 2: “Vương quốc” của những nếp nhà độc đáo

>>Kỳ 1: Nơi hoa trái nở nghịch mùa

Đỉnh Sam Síp cao quanh năm mây phủ
Đỉnh Sam Síp cao quanh năm mây phủ

Luồn mây trên đỉnh Sam Síp mất gần 1 giờ đi xe máy tôi mới đến được bản đầu tiên của xã Ngọc Chiến. ở Sơn La thời điểm này thì  trời còn đang nắng nóng, vậy mà đến gần đỉnh Sam Síp thời tiết lạnh như mùa đông, mây giăng trắng trời, mắt thường chỉ nhìn được xa vài mét trước mặt, nên tôi chỉ dám đi từ từ vừa đi vừa lần đường. Những lúc sương giăng mù mịt thế này, một bên đèo cao, bên kia vực thẳm, người đi phải rất cẩn thận nếu không thì khó có cơ hội sửa sai. Người dân bản Ngọc Chiến từ xa xưa thì coi Sam Síp như thành lũy vững vàng bảo vệ bản làng, còn bà con hôm nay thì giận cái đèo này nhiều hơn quý. Chỉ tại nó ngăn cách mà mãi tới năm 1998, người dân ở Ngọc Chiến lần đầu tiên mới được nghe tiếng ôtô bíp còi vang thôn bản, các cháu nhỏ cụ già xúm đông bên chiếc ôtô chở vật liệu làm đường để nghiêng ngó. Trước đó, đường vào Ngọc Chiến là lối ngựa đi, Sam Síp không chỉ khiến người sợ mà giống ngựa thồ của đồng bào Ngọc Chiến cũng phải hý vang khi phải thồ hàng vượt Sam Síp.

Năm 2004, chính Sam Síp làm cho cánh đồng hoa tuy líp, hoa ly của bà con nở bung, thơm đến nao lòng, rồi tự nó lại tàn cánh rơi lả tả theo dòng suối Chiến. Đèo cao, sương giăng mù mịt, núi lở bất thình lình làm chia cắt đường đi lại, người từ Ngọc Chiến ra huyện lỵ Mường La hoặc ngược lại đều phải quay lại nơi xuất phát, nhiều chuyến hàng hoa nằm mắc ở bên đèo đến vài ngày mà vẫn chưa thông, trong khi hoa thì phải nâng niu theo từng giờ. Một mùa hoa bị vài ba lần mắc ở Sam Síp như vậy, hoa đẹp đến bao nhiêu, hương có thơm ngào ngạt thì người mang hoa cũng đành phải để nó ngát hương bên dòng suối Chiến. Bây giờ, đứng trên xã Ngọc Chiến, vẫn nhìn thấy cánh đồng hoa cao cấp nở, vẫn có người chăm bón thu hái nhưng không quy mô như ban đầu nữa. Có người bảo, Sam Síp cao và khó đi như vậy thì mới có Ngọc Chiến đẹp đến hoang sơ. Nhiều chuyện có thật như huyền thoại đều được người ta cho rằng phải vượt qua Sam Síp mới thấy. Từ đỉnh Sam Síp xuống gần đến bản Khùa Vai, bản đầu tiên của xã Ngọc Chiến, có mó nước “tình nhân” chữa bệnh cho dân bản, nhiều người đã đến để chữa bệnh và thấy chuyển biến về sức khỏe.

Chính Lò Văn Thoa, một sinh viên nghiên cứu về văn hóa các dân tộc, quê Ngọc Chiến thừa nhận rằng: “Tôi đã từng lên mó nước đó để xem thực hư thế nào. Nó rất khác biệt với những mó nước đang có trong bản ở chỗ nước chảy ra từ chỗ có hình hài giống hệt  2 bộ phận nam và nữ. Để đến đó được, phải gửi xe ở bản Khùa Vai rồi đi bộ mất nửa ngày. Chỗ đó có một bản với khoảng 7 nóc nhà, nhưng nay đã chuyển đi nơi khác vì mấy năm nay họ thấy nhiều người đến lấy nước về chữa bệnh, họ sợ nhiều người lạ đến sẽ sinh bệnh cho bản”. Ông Lò Văn Phát - Phó Bí thư xã Ngọc Chiến cho biết: “Tôi thấy người ta đi chữa bệnh về khỏe ra, hỏi thì họ bảo chữa bằng nước ở mó nước “tình nhân”. Nhưng không phải họ chữa như người ta đồn đâu, phải sinh sống ở đó cả tháng, ăn uống nước đó mới khỏe ra được. Còn chuyện uống nước đó giúp người hiếm muộn có con thì tôi cũng không dám chắc vì cũng có người đến chữa sau này về sinh con được nhưng cái đó chẳng biết do nước hay do thuốc họ uống trước đó đến một lúc nhất định mới hiệu quả”.

Nhiều người nói đến mó nước “tình nhân” chữa được bệnh, nhưng hỏi ai thì họ lắc đầu không biết. Có người thì bảo, bản tôi toàn người khỏe cả, kể cả những cụ già 90 vẫn chặt củi, vác củi đi phăm phăm thì vào đó làm gì. Thế nhưng, chuyện về một người Mông ở xã Ngọc Chiến có tài nối đứt tay là sự thật. Chuyện này không còn là tin đồn, mà bằng chính hành động cứu người của “thầy lang” bản, ông ta đã chữa cho ông Tráng A Sử - Phó Chủ tịch xã Ngọc Chiến vết thương liền lại và đến nay cử động làm việc bình thường. Ông Sử cho biết: “Cách đây khoảng 3 năm, tôi bị máy cưa cắt đứt lìa 4 ngón tay phải, khi ra bệnh viện tỉnh Sơn La được bác sỹ phẫu thuật ba ngón đứt nông, còn ngón tay trỏ do bị nặng nên không nối được. Khi tôi bị nạn thì ông Lý Tẩn Pha biết và đuổi theo tôi ra tận bệnh viện để giúp, khi đi ông Pha mang theo 2 con gà thiên cổ (gà người ở Ngọc Chiến thường nuôi, đen từ lông đến xương, cổ luôn vươn lên trời, có tác dụng làm thuốc), sau khi thấy bác sỹ bảo ngón tay trỏ bị nặng không nối được nên chỉ nối 3 ngón còn lại. Ông Pha liền giật tay tôi và bôi cái gì đó có mùi hơi tanh và bó lại rồi về bản mấy ngày sau ông vẫn tiếp tục đắp thuốc giúp tôi. Giờ chính ngón tay trỏ ông Pha nối giúp lại hoạt động được bình thường.

ở Ngọc Chiến có những điều lạ mà khó lý giải. Se tơ dệt vải, đan váy, dường như cô gái Thái nào làm cũng khéo léo đến điêu luyện. Những đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều tự tay đan, làm lấy như cái Bem được kết bằng mây dùng để đựng quần áo như chiếc vali nhưng nó đẹp và kỳ công đến khó tin. Hay người Thái có cái coóng khẩu được ví như “chiếc tủ nóng” mang đi nương. Coóng khẩu có hình như cái giỏ, được đan kết bằng mây rất tinh xảo từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái dùng để đựng cơm đi nương. Bằng cách đan lồng ghép mà coóng khẩu có 2 mặt phải, ở giữa 2 mặt ghép để trống nhưng kín bưng làm cho cơm được giữ nóng mà không bị hấp hơi nước. Vì vậy những buổi đi nương, người Thái luôn có xôi, thức ăn nóng ăn mà không phải lích kích thổi nấu.

Nguyễn Đức Tuấn