Khiếu kiện đất đai ở Hà Nội vẫn ở mức cao
(ANTĐ) - Trong tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo nói chung, số đơn thư liên quan tới các vấn đề về đất đai chiếm tới trên 70%.
Trong đó, gay gắt nhất, số lượng nhiều nhất là đơn thư xuất phát từ các huyện giáp ranh. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, số lượng khiếu kiện tuy có giảm nhưng tính chất phức tạp, số lượng người tham gia khiếu kiện lại tăng. Tại sao lại có hiện tượng này?
Giá đất: Cao thấp khác nhau
Theo thông tin từ các quận, huyện (có địa bàn giáp ranh), người dân nằm trong phạm vi thu hồi đất của các dự án giao thông, đô thị hay an ninh, quốc phòng, đa số không khiếu kiện về dự án. Người dân đồng ý với việc triển khai dự án, chấp thuận với việc Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc bồi thường ra sao mới là vấn đề làm nảy sinh khiếu kiện gay gắt. Đa số thắc mắc của người dân nằm trong ba vấn đề.
Thứ nhất, tại sao cùng một dự án nhưng lại có hai mức giá bồi thường khác nhau. Thứ hai, vì sao được liệt vào danh sách xã giáp ranh nhưng không được bồi thường (đối với đất nông nghiệp) theo giá đất khu vực giáp ranh. Thứ ba, cũng là vấn đề phổ biến nhất, tại sao chỉ cách nhau một bờ ruộng 30 cm nhưng một bên (đất nông nghiệp) được bồi thường gần gấp ba lần bên kia?
Các dự án lớn không thể triển khai xong theo dự kiến ban đầu |
Chủ yếu chỉ xoay quanh 3 nguyên nhân này, nhiều điểm nóng về khiếu nại GPMB tại các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, quận Long Biên, Tây Hồ... mãi vẫn chưa hạ nhiệt nếu không nói là còn liên tiếp phát sinh những điểm nóng mới do các địa bàn này có tốc độ đô thị hóa rất nhanh.
Câu chuyện “một dự án, hai giá đất” chỉ được nói tới trong vài năm gần đây, kể từ khi các địa phương một năm điều chỉnh giá đất một lần theo yêu cầu của Chính phủ. Nguyên nhân của vấn đề này đơn giản là do đặc thù của Hà Nội, các dự án lớn thường kéo dài, “vắt” qua nhiều nghị định, nhiều văn bản pháp lý của Nhà nước.
Đây là tồn tại mang tính “lịch sử” mà người dân và chính quyền đều không thể thay đổi dù rõ ràng được phê duyệt phương án bồi thường chỉ cách nhau vài ngày nhưng số tiền nhận được có khi “vênh” tới vài chục triệu đồng, thậm chí là vài trăm triệu đồng.
Chính quyền đúng, vậy ai sai?
Khi tiếp xúc với báo chí, chính quyền các quận, huyện (có địa bàn giáp ranh) đều khẳng định như đinh đóng cột: “Chúng tôi làm đúng các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi đất. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều đã được vận dụng tối đa theo hướng có lợi nhất cho người dân. Nếu các anh (nhà báo - PV) phát hiện chúng tôi sai ở khâu nào, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Lãnh đạo nhiều quận, huyện còn than thở: “Nói thật, chúng tôi cũng muốn bồi thường giá cao để người dân hài lòng, dự án hanh thông nhưng nếu vượt qua khuôn khổ pháp luật cho phép thì chúng tôi sẽ bị “sờ gáy” ngay”.
Khuôn khổ pháp luật ở đây là gì? Theo tìm hiểu của chúng tôi, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Hà Nội phải được thực hiện theo ba văn bản pháp lý chính là: Nghị định 197/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định số 26/QĐ-UB và Quyết định số 242/QĐ-UB của thành phố Hà Nội. Theo các văn bản pháp lý quan trọng này, khi bồi thường đất nông nghiệp tại các xã giáp ranh, giá đất để tính bồi thường là giá đất quy định tại bảng 1, Quyết định số 242/QĐ-UB. Theo đó, giá đất nông nghiệp (tại các xã giáp ranh) để tính bồi thường là giá hạng 1 của xã đồng bằng.
Người dân lại càng thắc mắc: Thế liệt chúng tôi vào xã giáp ranh để “làm vì à”? Câu trả lời là định ra các xã giáp ranh để khi tính giá đất ở, sẽ không có sự chênh lệch quá lớn, chứ không phải để tính giá bồi thường cho đất nông nghiệp.
Cũng theo quy định tại ba văn bản nói trên, giá đất nông nghiệp tại các quận nội thành được xác định bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có cùng hạng đất. Theo cách tính này, giá đất nông nghiệp các quận nội thành cao gần gấp 3 lần giá đất nông nghiệp huyện ngoại thành. Bất cập đã phát sinh khi trên thực tế, tại rất nhiều dự án nằm trên địa bàn giáp ranh, nội thành và ngoại thành chỉ cách nhau có... 30cm.
Tuy nhiên, một lần nữa, chính quyền không thể vượt ra khỏi khuôn khổ các quy định của pháp luật nên giá đất nông nghiệp nội thành và ngoại thành vẫn chưa thể... xích lại gần nhau. Nói như vậy không có nghĩa là những bất cập nói trên chưa được Nhà nước ghi nhận và quy định pháp luật là bất biến. Chính sách pháp luật là để phục vụ nhân dân, do đó, điểm nào bất cập, điểm nào lỗi thời đều có thể điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp hơn với thực tế cuộc sống, cũng có nghĩa là mang lại lợi ích nhiều hơn cho người dân.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh, sửa đổi cũng cần có thời gian chứ không thể vội vàng bởi các nhà hoạch định chính sách còn phải tính tới lợi ích của nhiều nhóm chủ thể trong cộng đồng, đảm bảo yếu tố hài hòa, phục vụ sự phát triển chung.
Thành Nam