Khí chất của người tài

ANTĐ - Ở thời Tam Quốc của nước Trung Hoa xưa có một cậu bé mồ côi cha từ năm lên 7 tuổi, tên là Phu. Cậu bé rất nhanh nhẹn và thông minh, trí tuệ hơn các đứa trẻ cùng lứa nhưng vì nhà quá nghèo nên không được đi học. Mẹ cậu bé thương con nhưng chẳng biết làm cách nào, bà đành đến cầu xin một người bạn cũ của chồng làm lang y để cho cậu bé Phu được tới học nghề thuốc, mong có được một nghề cho tương lai.

Thầy lang thực ra không muốn nhận thêm học trò nữa nhưng ông nghĩ đến tình bạn xưa với cha của cậu bé, lại thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi nhìn cậu bé ốm yếu gầy gò, ông cũng băn khoăn không biết cậu bé có học nổi nghề không, nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý nhận cậu bé.

Nhận cậu bé Phu vào học việc nhưng thầy lang vẫn chưa quyết định dạy nghề cho cậu, ông muốn thử khả năng của cậu bé rồi mới quyết định. Một lần khi đi ngang qua vườn thảo dược, thấy các học trò của mình đang với để hái lá thuốc ở một cây thuốc cao, ông liền nói với cậu bé Phu: “Con có cách gì để hái lá thuốc ở trên các cành cao kia xuống không?”.

Cậu bé Phu trả lời thầy rằng được, cậu lấy một sợi dây thừng rồi buộc một hòn đá vào một đầu, cậu bé ném mạnh hòn đá lên trên cành cao, hòn đá bay qua cành cây quay vòng cuốn vào cành cây, ở dưới các cậu học trò chỉ việc kéo níu sợi dây xuống, cành cây sà thấp xuống là hái được lá thuốc một cách dễ dàng.

Một lần khác nữa, hai con dê ở sân lao vào húc nhau, thầy lang lại nói với Phu xem có cách nào tách chúng ra, cậu bé Phu trả lời thầy rằng rất đơn giản, cậu lấy một bao tải cỏ đổ ngay ra bên cạnh. Hai con dê húc nhau mệt quá thấy mùi cỏ thơm non bên cạnh, lập tức rời nhau quay ra ăn cỏ. 

Thầy lang gật đầu hài lòng, từ đó ông dốc sức dạy dỗ cho cậu bé thành nghề và cậu bé Phu cũng không phụ lòng thầy, trở thành một người mà nhân gian suy tôn là Thần y bởi những nghiên cứu vượt bậc về các phương pháp chữa bệnh cứu người của ông. Ông chính là thần y Hoa Đà.