Kết cục phải đến

ANTĐ - Đợi cho các con chìm vào giấc ngủ, Hạnh mới rón rén đến bàn làm việc đọc nốt tập tài liệu cho cuộc hội thảo ngày mai. Đồng hồ đã chỉ 12h, vậy mà Toàn vẫn chưa về. Chị bấm máy. Điện thoại tắt. Hạnh trút một tiếng thở dài.

 Chị cố gạt hết mọi nỗi bực dọc sang một bên để tập trung vào công việc mà không thể được. Hình ảnh Toàn ôm ấp người đàn bà đó, cả hai người quấn vào nhau như những lưỡi dao cứa vào tim chị. Dù nhiều lần chị đã tự trấn an mình, phải quên mà sống, chấp nhận tất cả vì con, nhưng cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh Toàn ân ái với người tình lướt qua tâm trí, chị lại thấy nhói lòng.

Dẫu sao, hai người cũng từng có những tháng năm hạnh phúc. Đó là lúc Toàn mới ra trường, về làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài, còn Hạnh cũng may mắn được nhận vào làm ở một tờ báo ngành. Chị biết anh khi đến công ty anh để thực hiện một chuyên đề về các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Mối tình hai người tiến triển rất nhanh bởi cả hai đều tìm thấy những điểm tương đồng, chị thuộc mẫu phụ nữ hiền thục, lo toan việc nhà chu đáo. Còn anh là người năng động, ham học hỏi và luôn nổi bật trong các cuộc tranh luận.

Ngày mới cưới nhau, hai người còn nghèo lắm. Tiền lương chỉ đủ để thuê một căn hộ chung cư cũ và những chi tiêu tối thiểu hàng tháng, nhưng căn phòng luôn có hoa tươi và tràn ngập niềm vui. Để vợ đỡ vất vả, Toàn còn tranh thủ kiếm thêm ngoài giờ hay tư vấn cho một số doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ như được nhân lên gấp bội khi trong ngôi nhà xuất hiện một thành viên thứ ba, đó là con trai đầu lòng của họ. Là người chu đáo, cẩn thận, biết vun vén gia đình, nhưng có một chuyện mà Hạnh không thể làm tốt, đó là chăm sóc để đứa bé khỏe mạnh bởi thằng cu thường xuyên đau ốm, tháng nào cũng phải nhập viện. Toàn trở thành người kiếm tiền chính trong nhà. Những lúc con bị bệnh, Hạnh chấp nhận nghỉ để chăm con cho tới khi khỏi bệnh. Chị không muốn chồng vì việc gia đình mà ảnh hưởng đến việc của công ty. Bởi xét cho cùng, đàn ông cần phải phấn đấu, có sự nghiệp. Chỉ như vậy hạnh phúc gia đình mới thật sự bền vững.

Hai tuổi, thằng bé khỏe mạnh hơn. Chị có thể yên tâm gửi nó ở nhà trẻ. Hậu quả từ những đêm trắng trông con trong bệnh viện cùng những lo toan đời thường khiến Hạnh già đi trông thấy. Chị gầy đi nhiều, mái tóc đen nhánh thời con gái giờ rụng nhiều nhìn rõ cả da đầu. Khuôn mặt xinh xắn, hồn hậu giờ hóp lại với đôi mắt có quầng thâm và những vết tàn nhang lấm chấm hai gò má.

Hình như phụ nữ số đông là thế. Họ sẵn sàng quên bản thân mình vì chồng, vì con. Sự thành đạt của chồng, sức khỏe của con là nguồn sức mạnh cho họ. Có điều, không phải lúc nào hạnh phúc cũng mỉm cười với những người phụ nữ đó.

Cái tổ ấm nhỏ bé đó tưởng chừng như chẳng bao giờ bị lung lay, xoay chuyển bởi sự nỗ lực của những thành viên trong nhà. Hạnh cũng chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chị chỉ mong đến một lúc nào đó, khi đủ tiền, vợ chồng sẽ mua một ngôi nhà mới. Chật một chút cũng được, miễn đó là ngôi nhà của mình, hàng tháng không phải mất một khoản tiền thuê nhà.

Khi bé Duy 3 tuổi, mơ ước của chị đã trở thành hiện thực. Toàn được bạn bè mua giúp một căn hộ nhỏ ở phía Nam thành phố. Hạnh cũng đã chuyển đến làm việc ở một tờ báo lớn với thu nhập tốt hơn. Trong ngôi nhà còn thơm mùi giấy dán tường và đồ gỗ, hai vợ chồng trẻ lại bắt đầu những mơ ước mới. Nhưng vào đúng thời điểm cả Hạnh và Toàn ngập tràn hạnh phúc thì người thứ ba xuất hiện.

Đó là Hồng, mối tình đầu của Toàn khi hai người còn học đại học. Ngày yêu nhau, cả hai thề non hẹn biển rằng, tốt nghiệp đại học, hai người sẽ làm lễ cưới thật ấm cúng, mời tất cả bạn bè tới dự. Tiếp đó sẽ là những đứa con đẹp như thiên thần chào đời… Viễn cảnh đó chẳng bao giờ thành hiện thực, như rất nhiều những mối tình đầu luôn dang dở bởi ngày tốt nghiệp cũng là ngày Hồng tuyên bố chia tay với Toàn vì cô đã ngã vào vòng tay của một doanh nhân nước ngoài. Yêu là một chuyện, kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác. Cô sợ phải sống trong cảnh thiếu thốn, khổ cực, sợ những cuộc to tiếng liên quan tới tiền bạc và sợ cả tuổi già ập đến bởi cả đời lúc nào cũng phải ngụp lặn trong cuộc mưu sinh.

Cô về nước lần này để mở rộng làm ăn với một số đối tác trong nước. “Tình cũ không rủ cũng đến”. Dù quan hệ của vợ chồng cô không phải đứng bên bờ vực thẳm và dù tổ ấm của Toàn bắt đầu có những dấu hiệu tốt đẹp, cô vẫn chủ động tìm đến Toàn. Mối tình bồng bột ngày ấy tưởng đã chôn vùi vào dĩ vãng bỗng một ngày đẹp trời sống lại. Không những bỏ qua mọi lỗi lầm của Hồng, Toàn còn dành cho cô bao tình cảm mặn nồng như thể cô là người đàn bà mà anh cả đời mải miết kiếm tìm và không thể xa rời.

Hạnh cay đắng khi nhận ra sự phản bội của chồng. Thậm chí, tận mắt chị còn nhìn thấy cảnh Toàn đến khu nhà Hồng thuê và hai người công khai trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Nhưng vào đúng thời điểm ấy, chị phát hiện mình có thai đứa con thứ hai. Hơn một lần, chị kéo Toàn ra khỏi cơn mê bằng nước mắt và sự chân thành của một người vợ với hy vọng Toàn sẽ tỉnh ngộ quay về với mẹ con chị. Song, tất cả đều trở nên vô ích.

Ngày Hạnh sinh con cũng là ngày Hồng về nước một thời gian. Khi cuộc sinh nở đã hoàn tất, Toàn mới tất tả vào bệnh viện thực hiện bổn phận của người chồng. Những ngày tiếp theo, anh lại lo toan việc nhà, đưa con đi học như thể giữa hai người chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hạnh vui mừng vì sự thay đổi của chồng. Trong thâm tâm, chị chưa bao giờ nghĩ đến một kết cục xấu, vì danh dự và vì quyền lợi của các con. Sự thay đổi từ phía Toàn phải chăng anh đã tỉnh ngộ? Nếu vậy, chị sẵn sàng bỏ qua tất cả để hai người làm lại từ đầu.

Một năm sau, Hồng quay trở lại. Rất nhanh, Hồng kéo Toàn ra khỏi cái tổ ấm đó và hai người lại quấn vào nhau. Hạnh chỉ còn biết ôm con âm thầm khóc bởi hạnh phúc với chị sao mong manh và xa vời quá. Toàn lại trở về con người vô trách nhiệm, sẵn sàng đến với Hồng bất cứ lúc nào và những lúc công việc không thuận lợi lại về nhà trút lên đầu vợ con.

Giới hạn của sự chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm. Buổi sáng hôm đó, trước lúc anh ra khỏi nhà, chị đã đưa cho Toàn lá đơn ly hôn với một lý do rất ngắn gọn: bất đồng quan điểm sống!

Người đàn ông lặng lẽ xem đơn rồi lấy bút ký vào phía dưới. Cuộc giải thoát đó có thật sự mang lại thanh thản cho hai người không? không ai có thể khẳng định được điều này, nhưng ai cũng hiểu, đó là kết cục phải đến sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.