“Kéo” luật vào cuộc sống

ANTĐ - Những ngày này, các ngành, các cấp sôi nổi tổ chức tổng kết 40 năm Pháp lệnh Phòng cháy, chữa cháy và 10 năm Luật PCCC đi vào cuộc sống. Nôm na, công tác PCCC đã được luật hóa, đã hiện hữu trong đời sống được tròn 50 năm.

“Thủy, hỏa, đạo, tặc”, lâu nay, hỏa hoạn đã được xếp vào nhóm nguy cơ nguy hiểm thứ hai gây hại lớn cho cộng đồng. Trong chừng mực nào đó, hỏa hoạn, cháy nổ còn bị đánh giá nguy hiểm hơn lụt lội, mưa lũ. Bởi mưa lũ, lụt lội còn có thể dự báo, cảnh báo trước. Còn hỏa hoạn, chẳng ai dám khẳng định chỗ này, chỗ kia sắp cháy. Gây họa bất thình lình, đó là tính chất khiến hỏa hoạn luôn là nỗi ám ảnh với cộng đồng.

Từ pháp lệnh rồi đến luật, hiểu một cách đơn giản, cơ quan quản lý đã và luôn coi trọng công tác phòng cháy, chữa cháy. Sự xác định ấy không chỉ đối với lực lượng chức năng mà với từng khu dân cư, từng tổ dân phố và từng người dân. Ban đầu, công tác phòng cháy - chữa cháy nêu bật yêu cầu: “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”. Song đến thời điểm này, yếu tố trọng tâm phải là phòng cháy tốt. Có chữa cháy giỏi đến mấy nhưng để xảy ra cháy, xảy ra hậu quả nghiêm trọng do cháy, là “mất điểm”, là bất ổn. Công tác phòng cháy hiệu quả thì mới đạt yêu cầu. Thực sự thấm thía điều này qua câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Cảnh sát PCCC năm nào: “Bác mong các chú luôn thất nghiệp”.

Luật PCCC và trước nữa là Pháp lệnh PCCC có nhiều chương, điều, khoản. Song, một nội dung xuyên suốt chính là công tác phòng cháy phải được đặt lên hàng đầu. Những hội nghị tổng kết, sơ kết có lẽ nên tổng kết một chi tiết “nhỏ”: Chúng ta đã thực sự “kéo” được luật đi vào cuộc sống? Đã thẩm thấu đến ý thức mỗi người dân: phòng cháy là mục tiêu số 1?... Rõ ràng là nhiều nơi, nhiều ngành, mục tiêu ấy chưa hoặc đang còn thể hiện hết sức mờ nhạt. Bằng chứng là số vụ cháy mỗi năm vẫn tăng; thiệt hại do cháy cũng chưa giảm. Những nguy cơ hỏa hoạn ở làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu chung cư, chợ… vẫn… ngồn ngộn. Tổng kết là tốt rồi. Nhưng quan trọng, sau tổng kết, những tồn tại, bất cập liệu có được nhìn ra và tháo gỡ?