Hình phạt nghiêm khắc nhất đang đợi y

(ANTĐ) - Tháng 7-2007, bị can Nguyễn Văn Tuân (SN 1989), trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỗ ở tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào học trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật thương mại số 1, đóng tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Do đua đòi, không chịu tu dưỡng, rèn luyện nên đầu tháng 12-2007, Tuân bỏ học nhưng không về quê sinh sống mà tiếp tục thuê nhà trọ của anh Nguyễn Hữu Tuấn ở làng Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội để ở cùng bạn gái là Nguyễn Thị Phượng, nay là vợ Tuân.

Hình phạt nghiêm khắc nhất đang đợi y

(ANTĐ) - Tháng 7-2007, bị can Nguyễn Văn Tuân (SN 1989), trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỗ ở tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào học trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật thương mại số 1, đóng tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Do đua đòi, không chịu tu dưỡng, rèn luyện nên đầu tháng 12-2007, Tuân bỏ học nhưng không về quê sinh sống mà tiếp tục thuê nhà trọ của anh Nguyễn Hữu Tuấn ở làng Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội để ở cùng bạn gái là Nguyễn Thị Phượng, nay là vợ Tuân.

Nhu cầu vật chất ngày càng nhiều trong khi không chịu lao động, Tuân nảy ý định cướp tài sản. Quá trình sinh sống tại đây, Tuân biết đường đi qua khu nghĩa trang thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm thường vắng vẻ, ít người qua lại. Tuân lập kế hoạch sẽ cướp tài sản của xe ôm.

Khoảng 19h ngày 2-3-2008, Tuân mang theo một con dao nhọn bằng inox rồi giấu trong túi quần đi bộ từ nhà trọ ra đón xe buýt đến bến xe buýt Long Biên (trên đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội). Mất 3h ngồi ở bến xe này quan sát, Tuân để mắt tới ông Đỗ Bá Dục (SN 1946), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm làm nghề xe ôm đang ngồi trên xe chờ đón khách. Tuân đi đến và thuê ông chở về Mỹ Đình với giá 30.000 đồng.

Khi ông Dục chở Tuân về trước cổng sân vận động Mỹ Đình, lấy lý do vào nhà một người bạn, Tuân bảo ông Dục đi theo đường trước sân vận động rồi rẽ vào đường nghĩa trang thôn Nhân Mỹ. Vừa tới nghĩa trang, đúng lúc vắng vẻ, Tuân rút dao kề vào cổ ông Dục, tay kia y giữ đầu ông và nói: Dừng lại không tao giết!

Ông Dục không những không dừng xe mà tăng ga khiến chiếc xe máy lao sang bên trái đường rồi lao tiếp xuống mương nước theo đường nghĩa trang làm xe máy đổ nghiêng sang phải, đầu xe cắm dưới mương, đuôi xe nằm trên bờ, còn ông Dục và Tuân ngã về phía trước.

Vào đúng lúc ông Dục trong tư thế nằm ngửa bên dưới, Tuân nhổm dậy nằm đè lên người ông Dục. Rất tỉnh táo, ông Dục dùng hai tay túm lưỡi dao của Tuân và hô to: Cướp! Ngay lập tức, một tay Tuân giữ chặt chuôi dao, tay kia bịt mồm ông Dục ấn về phía sau làm đầu ông chìm xuống nước dưới lòng mương.

Khoảng mấy phút sau, thấy ông Dục nằm im, không giãy giụa, nghĩ ông Dục đã chết nên Tuân buông ông ra rồi cầm dao quay lại dựng xe máy dắt lên đường. Do xe còn nổ máy nên Tuân bỏ dao vào giỏ xe, phủ áo mưa lên rồi y đi xe máy theo đường thôn Phú Đô về nhà trọ.

Việc đầu tiên Tuân làm lúc đó là tắm gội cho sạch vết bùn trên người. Tắm xong, Tuân ra xe máy mở cốp thấy có một chiếc ví, bên trong có 150.000 đồng và các giấy tờ tùy thân của chủ xe. Tuân mang giấy phép lái xe, tệp giấy ghi kết quả xổ số ra gốc cây trước cửa nhà trọ đốt, còn ví và chiếc áo mưa y vứt ở đống củi bên trái khu nhà trọ. Số tiền và đăng ký xe máy Tuân giữ lại sử dụng.

3 ngày sau, Tuân mang chiếc xe máy Honda Ware α BKS 29S7-1555 (tang vật vụ án) cùng đăng ký xe máy đến cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình đặt lấy 2 triệu đồng. Khoảng 10 ngày sau, do không có tiền chuộc xe, Tuân đã bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Hữu Tuấn, chủ nhà trọ lấy 3 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn đưa tiền cho Nguyễn Chí Hiếu nhà ở Văn Chấn, Yên Bái cũng đang thuê trọ đi cùng Tuân đến cửa hàng cầm đồ chuộc xe về. Sau đó, Nguyễn Hữu Tuấn cùng Tuân mang xe máy và đăng ký xe đến bán cho anh Ngô Văn Ký ở Mễ Trì, Từ Liêm với giá 5,8 triệu đồng. Do anh Ký yêu cầu nên Tuân viết giấy bán xe cho Nguyễn Hữu Tuấn và Tuấn viết thêm phía dưới là bán tiếp xe cho anh Ký.

Bộ mặt kẻ sát nhân Nguyễn Văn Tuân
Bộ mặt kẻ sát nhân Nguyễn Văn Tuân

Việc mua bán chiếc xe chưa dừng lại ở đó. Ngày 8-4-2008, Ngô Văn Ký bán tiếp xe cho anh Mầu Danh Tân ở Hoài Đức, Hà Nội được 7,8 triệu đồng. Ngay trong ngày hôm đó, anh Mầu Danh Tân đã bán chiếc xe cho anh Nguyễn Huy Sỹ đang tạm trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai với giá 9,3 triệu đồng.

Cũng chiều tối 8-4, anh Sỹ lại bán xe cho ông Nguyễn Quốc Mừng trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân được 9,4 triệu đồng. Đến ngày 20-4-2008, thông qua một người quen, ông Mừng bán lại xe cho anh Trần Nho Hùng lấy 9,7 triệu đồng để anh Hùng làm “xe ôm“.

Đến ngày 20-9-2009, chị Đỗ Thị Hằng (con gái nạn nhân Đỗ Bá Dục) phát hiện chiếc xe của bố mình dựng trên đường Nguyễn Khánh Toàn đi vào chùa Duệ Tú do anh Trần Nho Hùng đang sử dụng, chị Hằng đã đến CAP Quan Hoa trình báo để thu giữ chiếc xe máy. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và 23-9-2009 đã bắt được Nguyễn Văn Tuân.

Đối với con dao mà Tuân dùng để gây án, trong thời gian sinh sống tại Hà Nội, Tuân đã cho anh Phùng Văn Chiến nhà ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cùng ở trọ mượn, đến nay không thu giữ được. Còn chiếc áo mưa, ví da và mũ bảo hiểm của nạn nhân, cơ quan điều tra tổ chức truy tìm nhưng không thu hồi được.

Chiếc xe máy mà Tuân cướp được sau khi giết ông Dục được Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự UBND huyện Từ Liêm qua giám định đã kết luận trị giá 7 triệu đồng. Chiếc xe đã được trao trả gia đình nạn nhân. Quá trình điều tra, gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng số tiền là 150 triệu đồng. Bà Trần Thị Thủy (mẹ bị can Nguyễn Văn Tuân) đã tự nguyện nộp cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội 20 triệu đồng để bồi thường thay con trai.

Với Nguyễn Tuấn Anh, chủ hiệu cầm đồ nơi Tuân khai đặt xe máy tại thời điểm vụ án xảy ra, sau đó Tuấn đã không làm cầm đồ nữa và cũng không nhớ có nhận cầm xe máy của Tuân hay không nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Những người mua xe của Tuân gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Ngô Văn Ký, Mầu Danh Tân, Nguyễn Huy Sỹ, Nguyễn Quốc Mừng, Trần Nho Hùng khi mua xe máy của Tuân rồi bán chuyền qua tay nhau nhưng do xe có giấy tờ đăng ký hợp lệ, phù hợp với số khung, số máy nên các đối tượng này không nhận thức được xe máy do Tuân bán là tài sản bất hợp pháp, do phạm tội mà có, cơ quan điều tra cũng không đề cập xử lý.

Sau hơn một năm, vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng đã bị đưa ra ánh sáng. Từ một thanh niên được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, nhưng do tiêm nhiễm thói xấu, thói quen thích hưởng thụ nhưng lười lao động, Nguyễn Văn Tuân đã tự mình lao xuống đáy vực. Hành vi phạm tội của y là cực kỳ man rợ, mất hết nhân tính, thực hiện một cách quyết liệt và mong muốn hậu quả xảy ra. Đây là tội ác không thể có lời bào chữa và chỉ có bản án nghiêm khắc nhất mới tương xứng với những hành động y đã gây ra.

Vụ án sẽ được xử sơ thẩm vào giữa tháng 4-2010.

Hiền Phương