Hé lộ tình tiết đáng sợ về 2 nhóm bắn nhau giữa trưa

ANTĐ -Vụ án “đấu súng” giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tại Đan Phượng, Hà Nội vừa qua cho thấy sự liều lĩnh và giản đơn đến dễ dãi trong việc mua bán “hàng nóng” tự tạo.

“Hàng nóng” trong cái đầu thiển cận và lạnh lùng

Vu án bắn nhau xảy ra lúc 12 giờ trưa 10-11 tại cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đã đi vào hồi kết thúc. Hầu hết các nhóm tượng gây án đã bị lực lượng CSHS- CATP Hà Nội bắt giữ chờ ngày xử lý nghiêm minh. Thế nhưng, điều mà gây ra những lo ngại cho xã hội vẫn còn làm cho lực lượng làm nhiệm vụ phải lao tâm, khổ tứ, bởi trách nhiệm giữ gìn ANTT trên vai của mình còn đó, mà tội phạm thì manh động khôn lường. Đó là hành động dã man, đó là cách hành xử ngày càng manh động đến tàn bạo, mà cụ thể là 2 nhóm nói trên, chỉ một phát súng lạnh lùng để giải quyết mâu thuẫn.

Tổ công tác Y5/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Bươu – Hà Đông phát hiện 4 đối tượng này mang súng và đạn trên xe, thì được chống chế: "em mang súng đi săn cò"

Trong câu chuyện mà trinh sát từng tham gia vụ án kể với chúng tôi, mới chỉ nghe đã thực sự thảng thốt. Nguyên nhân ban đầu “gây ngòi nổ” ra vụ mâu thuẫn lại xuất phát từ một nữ sinh học trường làng, hay nói đúng là một TTGD thường xuyên của huyện Đan Phượng. Vì lý do cần giữ bí mật, chúng tôi không tiện nêu tên “nữ ngòi nổ” đó. Còn nguyên nhân chỉ đơn giản là tình ái viển vông. Là con gái, lại đàn đúm cùng đám trai ngổ ngáo và bè phái kiểu giang hồ đã là việc không thể chấp nhận được. Đằng này, yêu đương nhăng nhít, xích mích nảy sinh mâu thuẫn giữa nữ giới với nhau, từ nhóm nữ đã kéo theo nhóm nam của 2 huyện Phúc Thọ và Hoài Đức hẹn thị trấn Phùng làm nơi giải quyết, ngoài vi phạm pháp luật còn là cách làm bất hiếu với bố mẹ.

Cho đến hôm nay, chi tiết của vụ án đã được thể hiện rõ trong hồ sơ của cơ quan Công an TP Hà Nội. Khẩu súng gây án đã được cơ quan Công an huyện Đan Phượng giám định và niêm phong theo nguyên tắc pháp luật quy định. Tang vật là một khẩu súng tự chế do nhóm của Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992) cầm đầu mang đến và bóp cò để chấm dứt mâu thuẫn bằng cách hạ gục Vũ Duy Lập (SN 1984) vào trưa 10-11 vừa qua. Lập là nhóm thuộc huyện Hoài Đức, còn Hưng nhóm đối đầu ở Phúc Thọ. Vụ án gợn lên một điều, xuất phát từ những chi tiết khiến các trinh sát rất đáng lo ngại bởi sự chuẩn bị đến “kẽ tóc” của hai nhóm tuổi đời còn rất trẻ. Theo đối tượng Hưng, đó mới chỉ là một khẩu súng trong hai khẩu được mang đến nơi hẹn để “hạ” nhau. Thật khủng khiếp!

Đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
mang súng đi đòi nợ thuê bị CATP Hà Nội bắt giữ

Hơn nữa, ngay cả việc chuẩn bị cũng cho thấy sự manh động và liều lĩnh, điều đó cho thấy đây không phải nhóm tự phát bình thường, chỉ có điều tiềm ẩn đã lâu nhưng do sự chủ quan, thiếu sự sát sao của cở sở nên không kịp thời ngăn chặn. Nhóm này trước khi gây án, đã không những chuẩn bị sẵn sàng dao kiếm, súng đạn mà có cả áo giáp chống đạn mặc vào người, chúng đã khai nhận mua tại thị trường tự do. Đối tượng Hưng khai, súng mà bọn chúng có, đẵ được sắm từ rất lâu. Một trinh sát cho biết: “2 nhóm này trước khi gây án mấy hôm đã đến tụ tập tại một quán nước tại thị trấn Phùng, sau khi bị các trinh sát CAH Đan Phượng nghi vấn đã giải tán và bọn chúng đã tán loạn mỗi người một ngả”.

Phát bắn thấu thái dương khiến nạn nhân gục ngã tại gốc đa cầu Quán Quạ khiến ngươi dân hoảng sợ. Và đó cũng là lý do tại sao khẳng định chúng là nhóm đối tượng từng càn quấy từ rất lâu, nhưng cơ sở nắm bắt thiếu thông tin. Một nhân chứng bán quán gần đó cho biết”: “Trong lúc hỗn loạn giữa hàng chục người, còn nghe tiếng hô to đừng bắn vào người, không chết được đâu”. Và khi bị cơ quan Công an bắt đối tượng Hưng khai nhận chúng mặc cả áo giáp chống đạn để phòng thân.   

Đối tượng Đặng Văn Tùng cùng khẩu súng thu được trên xe,
thế nhưng vẫn chống chế bằng cách "em nhặt được"

“Nhặt” được “hàng nóng”

Một điều vô lý mà ai cũng biết, thế nhưng những đối tượng sử dụng, tàng trữ súng tự tạo luôn chống chế một cách nực cười “súng nhặt được”!? Tất nhiên, cách chống chế trẻ con đó sẽ không thể nào là cách biện hộ cho người mang nó thoát tội. Cũng còn may là sự sơ hở của người quản lý và sự tinh vi của kẻ mang nó cũng không thể qua mặt được lực lượng Công an. Đặc biệt, thời gian qua, sự xuất hiện của lực lượng 141- CATP Hà Nội đã làm cho người dân cảm thấy yên tâm hơn. Cho đến nay tổng số tang vật mà lực lượng 141 tịch thu chưa thống kê hết, nhưng hàng chục vụ khám xét người điều khiển phương tiện là thanh niên có mang theo súng các loại đã phần nào ngăn chặn, kiềm chế được những vụ thanh toán đẫm máu. Câu hỏi đặt ra đối tượng súng mang đi làm gì, từ đâu mà có. Đơn giản: Mua là có. Và hầu hết những đối tượng này, theo điều tra của CSHS thì phần lớn là dân xã hội chuyên cho vay nặng lãi, đánh bóng (cá độ bóng đá) hoặc đòi nợ thuê.

Đối tượng Hưng trong nhóm bắn nhau tại thị trấn Phùng

Một hiểm họa lớn cho xã hội là việc mua bán súng tự tạo dễ dàng như hiện nay. Và nguy hiểm hơn bọn chúng sử dụng như một phương tiện sinh hoạt nào đó. Chúng tôi đã có nhiều cuộc thâm nhập thị trường “hàng nóng” tại cửa khẩu biên giới Việt- Trung. Không loại trừ chính ngạch hay tiểu ngạch, đường mòn hay đường rừng, thị trường “hàng nóng” vẫn ngấm ngầm trong câu chuyện công khai của người bán và kẻ mua. Nghiêm trọng hơn lại nảy lòi ra cái “nghề” đòi nợ thuê gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xã hội và ANTT. Việc tàng trữ súng trái phép là mầm mống bất ổn cần “chặt” đứt. Tuy nhiên, để làm được việc này, trước tiên phải nói tới việc nắm tình hình tại cơ sở của người làm nhiệm vụ. Người có tiền cho vay nặng lãi phải xử lý nghiêm và nặng hơn khi điều tra liên quan đến việc côn đồ đòi nợ thuê. Nắm chắc cơ bản từ cơ sở là điều quan trọng kiềm chế những đáng tiếc xảy ra và đó cũng là mấu chốt, không đâu khác. Ai là người cho vay nặng lãi, sự quan hệ giữa nhóm đối tượng này như thế nào... việc này biết không khó, ngay cả dân thường không nghiệp vụ cũng có thể làm được, chỉ có điều trách nhiệm có tận tâm hay không mà thôi.

Những vụ việc xảy ra liên quan đến việc thanh toán nhau bằng súng tự chế, súng quân dụng, cũng phải khẳng định một điều, việc nắm bắt cơ sở của lực lượng làm nhiệm vụ còn kém, buông lơi, chưa sâu và trách nhiệm còn chưa cao trong khả năng có thể.