Hãy luôn bình tĩnh

ANTD.VN - 8 giờ tối, Carla mệt mỏi trở về nhà sau một ngày quay cuồng với cửa hàng tạp hóa. Chồng đi công tác vắng, người giúp việc thì xin nghỉ đã một tuần nay, Carla phải nhờ một người hàng xóm trông nom giúp hai cậu con trai để lo công việc. Cô cảm tưởng hụt hơi vì quá tải.

Cậu con trai lớn 9 tuổi chạy ào ra từ trong phòng khách, túm lấy tay Carla và kể tội đứa em 5 tuổi: “… lúc con đang tập trung làm bài, bà Susan đang nấu ăn thì bố gọi điện thoại về, con nghe điện thoại thì em Joy chạy ra lấy bút chì màu trên bàn của con và vẽ lung tung lên tường trong phòng mẹ, con đã nói với em là mẹ sẽ rất bực mình mà em Joy không nghe, vẫn tiếp tục tô vẽ lên đó…”.

Carla chưa nghe cậu con trai lớn nói hết đã bực như phát điên, cả ngày chủ nhật vừa rồi, cô đã phải hì hục từ sáng sớm đến chiều tự sơn căn phòng để tiết kiệm chi phí. Cô hét lên và vứt luôn túi hàng xuống sàn, bước nhanh vào phòng. Carla gọi cả họ tên cậu bé, cậu bé 5 tuổi núp dưới gầm bàn, run lên vì sợ hãi, nó biết khi mẹ nó đã gọi thế chắc chắn mẹ đang rất tức giận.

Carla lôi cậu con trai từ trong gầm bàn ra, trong 10 phút liền, cô trút tức giận lên cậu bé, cô kể lể về sự mệt mỏi của mình và kết tội cậu bé là không biết thương mẹ. Càng mắng mỏ, Carla càng thấy giận hơn, bởi cậu bé cứ đứng im và sụt sịt, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Bực bội đi về phòng mình, Carla nghĩ xem có cách nào xóa các vết bút màu đi không. Khi tới nơi, nhìn vào bức tường, cô sững người lại và nước mắt cứ thế tuôn ra. Những nét chữ nguệch ngoạc trên bức tường mới như mũi tên xuyên qua trái tim cô “Con yêu mẹ” và được bao lại bằng một trái tim.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, cậu bé con của Carla giờ đã là một người đàn ông trưởng thành có gia đình riêng nhưng bức tường với dòng chữ nguệch ngoạc vẫn được Carla giữ lại. Với Carla đó chính là một sự nhắc nhở rằng: Hãy luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, đừng để hoàn cảnh tác động lên ý thức của mình, hãy xem xét mọi việc với một thái độ công tâm, từ tốn và thấu hiểu, để không làm tổn thương những người xung quanh.