Sóng ngầm mại dâm (3):

Hát không có "tay vịn" thì "quê một cục"

ANTĐ - Sau khi hát, nếu khách có yêu cầu, các kiều nữ sẽ phục vụ "đi tàu nhanh 1,5 triệu đồng, qua đêm thì 2-3 triệu đồng". Thấy chúng tôi than giá đắt đỏ quá, kiều nữ buông thõng: “có phải hàng hóa ngoài chợ đâu mà trả giá”.

Hát không "tới bến" không về!

Đã thành “mốt”, sau nhậu mà không hát hò có “tay vịn” ở một quán karaoke nào đó thì “quê một cục”. Mà đã hát, chẳng lẽ lại hát chay. Em út ăn mặc mát mẻ, thịt da lồ lộ, ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt vui tươi lại “tiếp thị” nhiệt tình, lẽ nào khách “ham của lạ” lại tiếc vài trăm ngàn đồng để từ chối một cuộc gọi điện ở một phòng khách sạn nào đó? Cái kiểu hát ôm và “múa may” bây giờ cũ rồi. Phòng hát chỉ là nơi dạo đầu, nơi xúc tác, tiếp thêm cảm hứng để khách “chọn mặt gửi vàng”. Em út phục vụ không được mắt thì đổi, đổi khi nào được thì hát hò vài câu, uống vài ly, thỏa thuận giá cả rồi tìm chốn giải “nỗi sầu riêng”.

Tuyền và Nhi tại karaoke Đ.H
Tuyền và Nhi tại karaoke Đ.H 

Tại quán karaoke Đ.H trên đường Lý Tự Trọng (Q. Hải Châu), có một đội ngũ em út hùng hậu, sẵn sàng phục vụ khách tới bến nếu có yêu cầu. Biết chúng tôi đi 2 người, nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn sắp phòng, bật máy và không quên hỏi cái khoản “tay vịn”. Chẳng mấy chốc, 2 bóng hồng ăn vận mát mẻ xuất hiện trước cửa chờ ý kiến khách. Thấy Lãm gật đầu, 2 em liền sà vào. Qua dăm ba câu xã giao bằng giọng ngọt ngào, các em liền gác đùi, choàng vai, bật nắp bia và bấm bài hát mà không cần nhìn danh sách. Một em tự giới thiệu tên Mai, quê Nghệ An, đã vào làm ở đây 2 năm.

Theo Mai, quán có 4 phòng hát (tầng 1, 2) với hơn 15 nhân viên phục vụ, tất cả nhân viên đều ở tầng trên của tòa nhà. Theo đó, cứ 1 phòng 4 người ở hằng tháng sẽ trả cho chủ quán 2 triệu đồng. Dù ở đây chủ quán không trả lương cho nhân viên phục vụ khách hát, nhưng vẫn có quyền điều nhân viên để phục vụ khách, đổi lại, nhân viên sẽ được khách “bo” từ 100 - 200 ngàn đồng/lần hát, có khi gặp may thì khách “bo” nhiều hơn.

Một bóng hồng khác giới thiệu tên Tuyền. Tuyền có khuôn mặt không xinh xắn đến mê ly, thân hình cũng chẳng đến mức “chuẩn không cần chỉnh”, nhưng đổi lại cô có sức quyến rũ nhờ biết cách ăn mặc khêu gợi, bắt mắt. Trong khi Mai quấn quýt bên Lãm tỷ tê chuyện trò, chẳng uống cũng chẳng hát thì Tuyền cứ miệt mài hát coi như “đỡ đạn” thay Mai. Lâu lâu, Tuyền lại giục tôi hát và uống.

Sau vài câu hỏi vu vơ mà chẳng biết Tuyền có trả lời thật lòng không, tôi rỉ vào tai Tuyền: “Tí đi khách sạn không em?”. Dù mắt không rời khỏi màn hình, nhưng Tuyền gật cái rụp. Thấy Tuyền ra giá 600 ngàn đồng một “cuốc tàu nhanh”, tiền phòng khách lo, tôi giả lơ, chê đắt. Tuyền cũng “giả nai” coi như không đếm xỉa tới đề nghị của tôi. Hát thêm vài bài, tôi chốt lại vấn đề giá cả, Tuyền đồng ý, cho số điện thoại, bảo ghé qua đường Lê Lợi, tới khách sạn nào thì gọi, Tuyền tới.

Ra khỏi quán, chúng tôi phi xe sang đường Lê Lợi, tới trước một khách sạn, tôi bấm máy gọi Tuyền. Lấy cớ giá cao, tôi cố mè nheo, Tuyền đồng ý đi “tàu nhanh” giá 500 ngàn đồng và hỏi bạn tôi có đi không? Tôi bảo lại, bạn tôi có rủ, nhưng Mai từ chối. Tuyền bảo để cô kêu người khác cho. Chúng tôi thống nhất 2 người 1 triệu đồng. Tuyền nói lên phòng nào rồi gọi lại cho cô. Khoảng hơn 10 phút sau, thấy tôi không gọi lại, Tuyền liền gọi điện bảo tôi nhì nhằng quá, có “đi” không thì nói rõ ràng để Tuyền khỏi chờ, còn đi làm chỗ khác.

Đẳng cấp gái làng chơi

Nhi tại karaoke P.N bảo “đi tàu nhanh” giá 1,5 triệu đồng
Nhi tại karaoke P.N bảo “đi tàu nhanh” giá 1,5 triệu đồng

Karaoke P.N từ lâu được dân chơi Đà thành rỉ tai nhau có nhiều “đào” xinh đẹp nhưng giá hơi “chát”. Chúng tôi kiểm nghiệm bằng cách yêu cầu đổi “đào” 2 lần. “Ba mì” (người đàn ông trạc 40 tuổi) mà nhân viên quán thường gọi đưa vào 2 em chân dài, da trắng, dáng chuẩn và mặc bộ đồ thiếu vải. Bình thường, như thế thì khách không còn muốn đổi, nhưng để kiểm nghiệm, Lãm vẫn lắc đầu, yêu cầu đổi. Quả thực, kiều nữ được đổi trông “nóng” hơn nhiều, tính tình cũng cởi mở, vui tươi hơn. Kiều nữ này tên Nhi, sau vài bài hát, vài câu thân mật, Nhi không ngần ngại thổ lộ chuyện nghề. Tôi hỏi, hát xong có “đi” với khách không, Nhi trả lời một cách nhẹ nhàng: “Nếu các anh có tiền...!”.

Nhi tiếp, ở đây, sau khi hát, nếu khách có yêu cầu thì gần 30 nhân viên ở quán đều phục vụ chu đáo 100%, nhưng phải thuê khách sạn. Tuy vậy, giá không dễ chịu đâu nghe, đi tàu nhanh 1,5 triệu đồng, qua đêm thì 2-3 triệu đồng, khách phải thuê phòng. Khi tôi phàn nàn và so sánh tại sao giá đi khách ở đây lại cao hơn nhiều nơi khác thì Nhi cho biết, do P.N là thương hiệu karaoke VIP nhất của Đà Nẵng với thâm niên hoạt động phục vụ khách gần 20 năm, được điều hành bởi một ông chủ có tiếng, chuyên tuyển chọn em út công phu nên giá cao hơn nơi khác là điều tất nhiên... Nhi còn bật mí thêm, sự khác biệt của karaoke P.N so với các karaoke khác là bởi vì nơi đây khách Tây tập trung về rất đông vào dịp cuối tuần. Chuyện nhân viên quen “vui vẻ” theo túi tiền của khách cũng trở thành lệ.

Kèm cặp Lãm là một em to lớn, dáng đậm, nói giọng miền Tây. Thấy chúng tôi than giá đắt đỏ quá, có bớt được không thì em bảo “có phải hàng hóa ngoài chợ đâu mà trả giá”. Giá “tàu nhanh” ở đây chung là vậy rồi. Thế rồi, em quay sang cầm micro hát “Em vốn mang thân con gái nhà nghèo. Thay cha mẹ già lo đàn em thơ…”.

Không ít quán karaoke ở Đà Nẵng bây giờ em út phục vụ lúc hát chỉ là cơ hội để họ bắt mối, làm giá và cho số điện thoại. Có đủ loại, từ cấp cao (nhan sắc tỷ lệ thuận với túi tiền khách, có khi tới vài triệu đồng) tới cấp thường thường bậc trung, 5-7 trăm ngàn đồng. Nếu cấp cao thì thường được điều hành qua một “má mì”, với một công nghệ hoàn chỉnh, khép kín. Với cấp thường thường, các em có thể ở trọ tại quán hoặc thuê trọ một khu với nhau, khi có khách sẽ trực tiếp “đi” hoặc “se” bớt khách cho nhau.

(Còn nữa)