Những tòa nhà diện quy hoạch đa phần là công trình kiến trúc vào thời kì đế chế La Mã xâm chiếm Anh quốc. Giả định đưa ra: hạt giống hoa lạ đã được đem đến đây từ khi đó. Chịu đè nén dưới sức nặng tòa nhà, năm tiếp năm, tưởng như cơ hội sinh trưởng không còn; vậy mà, đâu đó dưới nền đất tòa nhà cổ vẫn còn vài hạt mầm. Nhờ nền đất được cày xới, nhờ nắng mặt trời rực rỡ và mưa nguồn tươi mát, mầm cây bật dậy, sinh sôi xum xuê cùng cây bản địa.
Trong chuyến điền dã tại sa mạc Sahara, đoàn khoa học Anh quốc bị lạc. Sa mạc mênh mông, bước chân đoàn người nặng trĩu dần. Khi cơn khát cháy họng đỉnh điểm, trưởng đoàn lấy một chai nước, nói: “Trong này còn nước, nhưng về đến trại, mới được uống”.
Mọi người chuyền tay chai nước, cái cảm giác chai nằng nặng khiến những gương mặt mệt đờ đẫn và lo sợ ánh lên mong đợi để bước tiếp. May thay, đoàn tìm đúng hướng đi. Khi mọi người ôm nhau vui sướng thoát được sa mạc tử thần, một người lấy chai nước ra uống. Nhưng dốc chai, chỉ thấy cát chảy thành dòng. Hóa ra cái chai đựng đầy cát.
Thực tế, tạo hóa chưa bao giờ khép mọi cánh cửa sự sống. Trong cơn bĩ cực, chỉ cần giữ được hạt mầm niềm tin, thì đến một ngày hạt mầm kia sẽ sinh rễ nảy chồi để hoa cuộc sống nở một lần nữa.