2 người bạn, 2 số phận, 2 cuộc đời
Bùi Duy Phúc và Nguyễn Quang Thế là 2 người bạn thân. Thấu hiểu được những khó khăn trong cuộc sống mà bạn mình phải trải qua, Phúc đã tự nguyện đồng hành cùng Thế, bổ sung cho phần khuyết của bạn trong suốt những năm tháng học tập cùng nhau. Phúc và Thế đã viết lên câu chuyện đẹp về tình bạn, tình người và cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu.
![]() |
Bùi Duy Phúc và hành trình 11 năm làm “đôi chân” của Nguyễn Quang Thế |
Nguyễn Quang Thế (SN 2001) mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh. Cuộc đời anh bất hạnh hơn so với nhiều người khi có nguy cơ bị gãy xương bất cứ lúc nào. Thế nhưng điều ấy không làm gục ngã chàng trai bản lĩnh này. Luôn mang trong mình những suy nghĩ và hành động tích cực, dù bệnh tật từ khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chính nhờ sự ủng hộ, động viên và giúp đỡ từ mọi người xung quanh, Nguyễn Quang Thế đã nỗ lực mỗi ngày, chấp nhận đối mặt với khó khăn từ căn bệnh của mình gây nên. Nguyễn Quang Thế chia sẻ, tuy bản thân không được may mắn như các bạn, nhưng hiện tại cảm thấy hạnh phúc vì anh luôn nhận được tình yêu thương và quan tâm từ mọi người. Những động lực này đã góp thêm niềm tin cho anh với cuộc sống hiện tại, và người góp công lớn chính là người bạn Bùi Duy Phúc.
Bùi Duy Phúc (SN 2002), hiện là sinh viên năm thứ 4 Đại học Kiến trúc Hà Nội, một chàng trai nhiệt thành, tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch rằng bản thân đã từng bị gãy chân khi học lớp 1 và phải học lại do thời gian phục hồi rất lâu. Bởi vậy, anh thấu hiểu được việc mất khả năng di chuyển là điều rất khó khăn trong cuộc sống. Nhưng may mắn hơn là anh còn có thể hồi phục và di chuyển như bình thường sau khi hồi phục, trong khi bạn của anh - Nguyễn Quang Thế - không còn khả năng di chuyển.
Đồng hành về phía trước
Năm lớp 5, trong một tiết học âm nhạc - mỹ thuật, cô giáo đã nhờ Phúc cõng Thế xuống phòng học. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Phúc chia sẻ, anh cảm thấy tự hào và hãnh diện khi được giúp đỡ và đồng hành cùng bạn. Điều đặc biệt là Phúc và Thế đều là 2 học sinh lớn tuổi nhất lớp. “Có lẽ bởi vậy nên tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ, hỗ trợ được Thế thì luôn cố gắng và sẵn sàng. Chúng tôi phải học lại không phải vì kém, mà do hoàn cảnh và những bất trắc hồi nhỏ. Chúng tôi đều học lớp chọn trong suốt 4 năm cấp II và luôn cố gắng từng ngày, cùng nhau vượt qua những khó khăn” - Bùi Duy Phúc nhớ lại.
Sự giúp đỡ của Phúc đã tiếp thêm sức mạnh và giảm bớt những khó khăn và bệnh tật của Thế. Nguyễn Quang Thế kể lại, anh là một người không may mắn thì sự xuất hiện của Phúc giống như một cứu cánh. “Phúc đã thay thế đôi chân để đưa tôi tới trường mỗi ngày. Thậm chí, bất cứ nơi nào mà tôi muốn tới thì Phúc đều có thể đưa đi” - Nguyễn Quang Thế tâm sự. Tuy nhiên, Thế và Phúc cũng có với nhau những khoảnh khắc dở khóc, dở cười. Thế chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là một buổi trưa đi học muộn. Việc đi học muộn có lẽ là điều mà hầu hết ai cũng mắc phải trong đời học sinh của mình. Hôm đó trời nắng to, chúng tôi tới trường nhưng cổng đã đóng. Bác bảo vệ nhìn thấy và mở cổng cho chúng tôi vào. Tình cờ lúc đó cô giáo chủ nhiệm đi qua nói, 2 đứa cõng nhau nhanh vào lớp đi. Tuổi học trò tươi đẹp đi qua với chúng tôi, 2 con người mà chỉ có 2 cái chân đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ của thời học sinh”.
![]() |
Tác giả trò chuyện với Bùi Duy Phúc và Nguyễn Quang Thế |
Khi được hỏi về một ký ức khó quên khi đồng hành cùng Thế, Phúc kể: “Đó là một buổi chiều năm học cấp II, tan học về thì tôi cõng Thế đến sân bóng đá, Thế ngồi đợi tôi đá bóng đến xẩm tối mới về. Cả 2 đứa chúng tôi bị bố mẹ mắng te tua, mà nào có phải một lần… Tuổi trẻ mà, tôi cũng muốn Thế cũng có những năm tháng tinh nghịch, rực rỡ như các bạn đồng trang lứa”.
Câu chuyện về hành trình 11 năm làm “đôi chân” của bạn khiến chúng tôi nhớ tới 2 chàng trai Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh. Họ cũng có 10 năm bên nhau, cùng cõng bạn đi học, cùng vượt qua khó khăn để rồi cuối cùng đều đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tình bạn chân thành luôn đẹp đẽ và trong trẻo. Chính điều đó đồng hành với ý chí vượt qua nghịch cảnh đã tạo nên những phép màu. Phép màu ấy lại soi đường, dẫn lối cho tình bạn vượt lên trên những chông gai trong cuộc sống. Bản thân Thế chưa bao giờ cảm thấy ngần ngại khi nhận được sự giúp đỡ của Phúc. Giờ đây, tình bạn ấy vẫn vậy, câu chuyện của Thế và Phúc ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (cũ), nay là xã Kiều Phú (Hà Nội) nhiều người đều biết và khen ngợi khi họ tiếp tục gắn bó trên những chặng đường phía trước.